Phú Quí - Phượt thì hết ý

Thời Trang Trẻ
Phú Quí là huyện đảo ở Bình Thuận, tiền tiêu án ngữ biển Đông, cách Phan Thiết 56 hải lý (chừng 105 km). Dân gian gọi đảo Phú Quý là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ vì vùng đảo này ngày xưa cá thu nhiều vô kể. Dân tứ phương trôi dạt thường mang theo khoai lang làm lương thực và trồng tươi tốt khắp đảo. Tên gọi “Phú quí” có lẽ là mong ước của mọi người.

Bài: Nguyễn Văn Mỹ (Lửa Việt Tours) 

Ảnh: TL - Vũ Tuấn - Nguyễn Như

 

4-IMG 7952

Bãi tắm gần cột cờ Phú Quý.

 

Ai đến Phú Quí cũng phải lòng, chỉ tội đi tàu quá vất vả. Nếu gặp hôm biển động là lập tức được khuyến mãi “xay sinh tố” thoải mái. Trước đây, tàu chợ Phú Quí, khách ngồi chung với hàng và gia súc, hải trình mất từ 6 - 8 giờ. Hơn năm nay có tàu cao tốc, hải trình rút ngắn còn 3,5 giờ. Tàu đi Phú Quí tùy con nước, mà lịch xuất bến thay đổi, có khi từng ngày, phải cập nhật, giống như dự báo thời tiết. Phải nắm rõ để sắp xếp công việc ở nhà và tính toán chuyện ăn, ở, đi lại trên đảo.

Giá ghế ngồi hoặc nằm giường tầng tập thể của tàu cao tốc Cao Phát là 250.000 đồng. Phòng lạnh riêng từ 4 - 8 người là 350.000 đồng. Gường rộng 60cm, xếp sát rạt nên trở mình là đụng hàng xóm. So với tàu chợ, hiện vẫn chạy cách ngày, tàu cao tốc chạy nhanh và đầm hơn, vệ sinh tốt hơn nhưng ghế ngồi xộc xệch, vẫn chở hàng nhưng có khu vực riêng. Nếu có tàu cao tốc chuyên dụng như đi Côn Đảo, Phú Quốc, Lý Sơn…thì hay biết mấy. Cách đây mấy năm, Phú Quí thiếu điện. Cứ tầm 22g là cúp. Khách thường trải chiếu ra hiên ngủ vì quá nóng, bắt buộc tự nguyện hiến máu muỗi đạo. Bây giờ, Phú Quí đã khác xưa. Nhà cửa khang trang hơn với nhiều nhà nghỉ. khách sạn nhỏ, sạch sẽ, tươm tất, đường mới tinh tươm. Từ 2015, Phú Quí có điện suốt đêm.

 

Từ vẻ đẹp hút hồn của hòn đảo hoang sơ...

 

2-20170813 103818

Các bãi tắm với đá marma đen.

 

Phú Quí vừa đủ lớn để có nhiều cảnh đẹp, vừa đủ nhỏ để không sợ lạc đường nên di chuyển bằng xe gắn máy hoặc xe đạp là tối ưu. Là đảo duy nhất ở Việt Nam có đường vòng khép kín quanh đảo. Đường cũ, rải nhựa, uốn lượn, lên xuống với cây, cỏ và biển; nhiều đoạn hoa dại và cảnh đẹp như mơ. Nên chạy xe vòng quanh đảo, để chọn điểm dừng tắm, chụp ảnh, tham quan cụ thể. Cứ như ăn buffet, phải đi một vòng khảo sát trước. Có cấu tạo địa chất đa phần đá macma đen, vài nơi có màu đỏ và đất bazan màu mỡ. Các cây nhà ở Phú Quí là ổi xá lị, xoài hòa lộc, mảng cầu ta, dừa, dưa hấu, các loại rau đậu; chỉ có cây mía là chê nên phải mua từ đất liền.

Các loại cây ven đường đặc trưng là phi lao, sứ, tra, bàng vuông…và cây từ bi. Cây từ bi có hoa màu tím nhẹ, thoảng hương long não, họ bụi, cao chừng 1 - 2m. Các tên gọi khác là đại bi, mai não, băng phiến ngãi, phặc phà (người Tày), co mát (người Thái)…; họ cúc tần. Tên khoa học là Bluméa Balsamifera thuộc họ Asteraceae. Là cây thuốc chữa giải cảm, sỏi đường tiết niệu và phù thận rất hiệu quả.
Phú Quí có nhiều cảnh đẹp. Chùa Linh Bửu (chưa có sư trụ trì nên thường xuyên đóng cửa) với gốc mù u cổ thụ hàng trăm tuổi. Gởi xe trong chùa, rồi men theo 122 bậc thang, núp bóng dưới các vòm cây râm mát, chinh phục núi Cấm cao 108m và mua vé lên ngọn hải đăng cao 18m. Đây là vị trí cực đẹp để no nê rửa phổi và thỏa thuê rửa mắt với toàn cảnh Phú Quí. Giữa bạt ngàn xanh của biển, Phú Quí mênh mông xanh rừng cây dại, rừng tái sinh và hoa trái; trừ thị trấn đông đúc và vài cụm dân cư ven biển. Núi Cao Các, cao 70m với chùa Linh Sơn và mấy cây sứ đại thụ; như một bộ sưu tập đá macma khổng lồ với nhiều kiểu dáng kỳ lạ, là nơi tốn thời gian chụp ảnh nhất vì quá nhiều góc máy độc. Vạn An Thạnh, xây dựng từ năm 1781, nơi thờ 77 thần Nam Hải và trưng bày bộ xương cá voi dài hơn 20m (Vạn Thủy Tú, Phan Thiết xây dựng từ 1762, có bộ xương cá voi dài 22m); miếu Bà chúa Bàng Tranh; mộ Thầy; ghềnh Hang…. Cũng có thể chia từng tốp nhỏ, đi trở lại vòng quanh đảo, dừng tham quan chụp ảnh và tắm nơi nào tùy thích. Vòng cung chưa tới 20 km mà hàng chục cảnh đẹp. Từ những bãi cỏ với mấy chú bò nhẩn nha, đến cột phong diện ngạo nghễ. Từ các làng chài ven bờ, cột cờ chủ quyền, nhà bè, các bãi neo thuyền và hàng chục điểm tắm. Phú Quí không có những bãi tắm mịn màng cát trắng nhưng bù lại nước trong xanh và sạch hơn, kể cả những bãi tắm sau nhà dân. Những hồ nước tự nhiên xanh trong ngọc bích, nõn nà mê hoặc. Các bãi Triều Dương, Cột Cờ, Hàng Dương (cạnh Huyện Ủy) và nhiều bãi tắm nhỏ đều thú vị. Có điều là chưa có dịch vụ tắm lại nước ngọt nên cứ để nguyên nước biển rong chơi.

 

...Đến đa dạng hải sản của xứ sở cù lao

 

maxresdefault

 

Nếu khoái chợ thì rủ nhau ra cảng cá sớm, xem ngư dân đi thuyền về, học cách phân biệt và lựa các loại hải sản tươi. Hoặc lên tàu ra nhà bè xem cách nuôi tôm hùm và các loại cá biển đặc sản. Thích thứ nào thì dùng vợt bắt và nhờ chế biến rồi thanh toán tại chỗ. Chịu chơi hơn thì thuê thuyền ra hòn Trứng xem chim biển. Mê câu cá, thì mang theo đồ nghề từ nhà, thuê thuyền lang thang cả ngày quanh các đảo. Yêu nước thì thuê thuyền ra xa tắm và lặn ngắm san hô. Ai theo đạo ăn uống thì la cà quán xá đủ loại. Phú Quí có nhiều quán cà phê dễ thương, còn chè thì khắp nơi. Dân biển thường thích ngọt và đắng. Không thấy quán nhậu như ở đất liền. Đến Phú Quí, phải thưởng thức kính thưa các loại ốc như vú nàng, nón, nhảy, gai, hàu…; kính thưa các loại cá như mú đỏ, mú trắng, tà ma, hồng chuối, bò, nục, ngừ, bè…; kính thưa các loại tôm hùm, cua huỳnh đế, cua mặt trăng, cua đỏ... Món bò nóng, các quán tự mổ bò, xẻ thịt, khách đến chọn phần bò tươi của mình rồi tự chế biến với bếp than hồng hoặc nhúng dấm, vị rất đã, ngon hơn bò đất liền nhưng mấy bợm nhậu bảo “Bò trên em” là ngon nhất. Ăn trưa nên ghé quá Long Vỹ, ngay mép biển. Ngồi nhà hàng mà cứ ngỡ đang trên tàu du ngoạn. Ăn tối thì nên ghé Trung tâm Văn hóa ngay thị trấn, nhà hàng thoáng mát, nhiều món ngon, có sẵn sân khấu âm thanh, tha hồ chơi gala hay karaoke tùy thích.

 

"Phượt" trên những con đường mộc mạc, chân quê...

 

3-IMG 7680

Tác giả Nguyễn Văn Mỹ.

 

Ai thích độc thoại với đảo thì một mình một xe, chầm chậm vòng quanh đảo để được gió biển mơn trớn vỗ về, nghe đá tự tình và cây thầm thì tỏa hương trong nắm sớm xuân thì. Thi thoảng gặp chim cu đất, dông cát và cả sóc chạy qua đường. Núi Cấm và núi Cao Các là điểm đón bình minh và tiễn hoàng hôn cực đẹp. Gặp đêm trăng, có thể ôm đàn rủ bạn bè ca hát. Đường quanh đảo chỉ vài đoạn có đèn đường, nhiều nơi tối mịt. Chạy xe giữa xào xạc cây, giữa rì rào sóng, giữa nồng nàn gió và hương trời đất, giữa lênh láng vàng trăng tĩnh mịch là cái thú mê hoặc, phê cả đời. Đến Phú Quí, dù đi theo tour, theo nhóm hoặc phượt cũng nên sử dụng xe gắn máy. Vừa kinh tế vừa cảm nhận được chất đảo. Lên đảo, đi ô tô cũng như lấy nhau mà bị ép duyên, chẳng còn hứng thú.

La cà và sà vào trò chuyện với mấy người dân ngồi chơi hoặc mắc võng trước sân, sẽ biết thêm nhiều chuyện kỳ thú. 20 năm trước, nam nữ trên đảo ưng nhau là nhờ người đánh tiếng rồi về nhà ở chung. Không cưới xin cũng chẳng hôn thú. Vậy mà chẳng ai bỏ nhau. Gần đây thì phải đăng ký kết hôn nhưng nhiều gia đình vẫn theo tục cũ. Chỉ có cán bộ và một số nhà giàu mới cưới hỏi linh đình. Đám cưới nào cũng hoành tráng, mời cả ngàn khách trở lên (khoảng 3 - 6% dân đảo). Bây giờ cưới hỏi rình rang nhưng lại hay bỏ nhau. Trái với cảnh vật tự nhiên là những cây phi lao bị cắt tỉa kỳ công ở vài đường chính. Vừa khổ cây, tốn công mà uổng tiền. Sao không trồng hoa giấy và mấy cây chịu nắng gió, ít chăm sóc như Singapore và nhiều nước giàu có đang làm. Mình còn nghèo mà cứ thích bày vẽ. Phú Quí hình như đang nóng hơn bởi những đường mới trong khu dân cư đều đổ bê tông, tràn từ ngoài đường đến hết sân, vào tận cửa. Đất và cây sẽ ngộp, khó thoát nước. Sao không để lề đất, rồi trồng thêm cây thêm hoa cho mát và đẹp cả xóm? Đường đến Phú Quí còn khá gian nan nên khách muốn tới đông hơn cũng không được. Nhờ vậy mà Phú Quí vẫn mộc mạc chân quê làm say nắng bao lữ khách. Chỉ sợ mai này tấp nập xô bồ, “hương đồng gió nội bay đi… hết rồi” thì uống phí. Ai từng một lần lên đảo cũng đều thừa nhận rằng “Phú Quí – phượt thì hết ý”.