Tận hưởng

Paris của những tấm lòng

Thời Trang Trẻ
Sẽ là những ngày tôi chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời mình, khi lần đầu tôi đến Paris và được chào đón như một đứa con xa xứ. Paris đó, nơi tôi gặp lại những địa danh, những nhân vật đã nuôi nấng tôi một thời thơ ấu và cả những con người, một lần nữa, bồi dưỡng tâm hồn tôi.

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha

 

Tac gia

 

Sau chuyến bay dài 14 giờ và 2 giờ vật lộn với những chiếc vali ở bến tàu bến metro, tôi nghĩ mình cần một giấc ngủ vùi ngay khi đặt chân đến khách sạn. Thế nhưng, cố gắng thế nào tôi cũng không thể chợp mắt được. Paris đang ở ngoài ô cửa, với nắng hè vàng rộm các con đường và gió nhẹ hiu hiu se sắt. Tôi vùng dậy, mặc vội quần áo rồi cứ nhằm hướng sông Seine thẳng tiến.

 

Gặp lại “cố nhân”

Vì hàng phong ngút ngát đang mùa đổi lá vàng, tôi quyết định đi bộ một đoạn thay vì bắt tuyến metro gần khách sạn. Từ giây phút đó, tôi biết mình đã phải lòng Paris. Thật khó diễn tả nhưng mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều gợi cho tôi cảm giác gần gũi, quen thuộc. Từng hàng phong già, từng băng ghế sắt, từng con phố cao thấp nối dài, từng tà áo măng tô lướt vội... tôi đã bắt gặp ở đâu đó, rất nhiều lần.

 

Cay thay la

 

Mỗi bước chân đi, tôi lại đến gần hơn với Paris một chút. Và rồi, khu trung tâm đã hiện ra trước mắt với những dãy phố trầm mặc cổ kính, những tòa nhà nguy nga diễm lệ và sông Seins xanh mát hiền hòa. Tôi như đứa trẻ vừa lạc vào thế giới cổ tích, háo hức nhìn ngắm, háo hức chụp vội những khung hình, như sợ mọi thứ sẽ tan biến trong phút chốc. Khi đã bình tâm lại, tôi đứng lặng trên cầu Saint Louis nhìn về tháp chuông Nhà thờ Đức Bà vừa ngân tiếng. Chuông đổ 6 lần, giờ thì tôi tin rằng mình đã đến Paris!

 

Song Sein

 

Thật ra, tôi đã “đến” đây, rất nhiều lần từ thời niên thiếu. Tôi nhận ra điều đó khi tìm thấy quán cafe có tên nàng Esmeralda ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà. Phải, tôi đã từng đến Paris cùng với Victo Hugo, với Hector Malot, với Hemingway trong “Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà”, “Những người khốn khổ”, “Không gia đình”, “Hội hè miên man”... Đó là chưa kể đến rất nhiều tác phẩm âm nhạc, hội họa, điêu khắc, kiến trúc khởi nguồn từ nơi đây mà tôi đã có dịp nghe, xem, đọc về. Cảm giác gần gũi, quen thuộc còn theo tôi suốt những ngày sau đó khi tôi lang thang ở các hiệu sách cũ, tản bộ trong vườn Luxembourg hay nằm ngủ trên đồi cỏ, dưới chân Tháp Eiffel. Tôi không một mình, tôi đã gặp được những “cố nhân”.

    

Nha tho duc ba

 

Và đón những tấm lòng

Thế nhưng Paris không cho tôi nhiều thời gian để hoài niệm. Một dòng chảy hiện đại vẫn tuôn trào bên dưới lớp vỏ kiến trúc trăm năm. Và tôi đã bị cuốn theo bởi những tấm lòng rộng mở.

Người Paris thân thiện và mến khách, cho dù phần lớn họ hặclà người nhậpcư và không được sinh ra ở thủ đô hoa lệ này. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt thành của họ, tôi sẽ chẳng đi được xa hoặc chuyến đi sẽ không trọn vẹn những cảm xúc đẹp. Trên chuyến tàu hỏa từ sân bay về trung tâm thành phố, một anh người gốc Phi tiến về phía tôi nhã nhặn: “Thưa cô, trạm kế tiếp còn xa lắm, mời cô ngồi cho đỡ mỏi chân”. Ở ga Gare du Nord, tôi bị lạc giữa mê hồn trận của các tuyến metro, tàu hỏa và bus. Tôi có hai chiếc vali nặng chừng hơn 20 ký, những đoạn lên cầu thang, tôi phải hì hụt xách từng chiếc một. Đến khi quay lại, đã thấy có người xách hộ chiếc thứ hai. 

 

Nang vang luc 6h chieu

 

Vốn tiếng Pháp ít ỏi của tôi chỉ đủ để chào hỏi, cảm ơn và đọc các biển chỉ dẫn. Thế nhưng tôi không gặp trở ngại gì khi hỏi đường. Ngay cả một chị người Hoa không biết Anh cũng chẳng nói được tiếng Pháp, tất cả gì tôi nghe được từ chị là “Wảy, Wảy, Wảy...”, vậy mà lạ lùng thay tôi vẫn hiểu và đến đúng nơi cần tìm.

Cũng với mối lương duyên kỳ lạ ấy, tôi gặp gia đình bác Lâm Hảo trong buổi chiều đi tìm món ăn châu Á (tôi vẫn chẳng thể nào quen với phô mai, thịt nguội). Nhà hàng của bác nằm cách khách sạn tôi ở chỉ vài trăm mét nhưng mãi đến ngày gần cuối ở Paris tôi mới nhận ra. Khi biết tôi từ Việt Nam sang, cả hai bác đều hồ hởi bắt chuyện.

Quan cafe Esmeralda

 

Hai bác là người Cambodia, một người gốc Hoa một người gốc Thái, nhưng từng có vài năm sống ở Sài Gòn trước khi sang Pháp định cư và nên duyên. Thế nên, tiệm Le Sapin của bác bán đủ các món Việt Hoa, Cam, Thái. Tôi bị ép ăn một đĩa cơm tấm đầy ứ thịt, tráng miệng bằng chè ba ba nước cốt dừa và khuyến mãi thêm một bình trà nóng. Toàn những món “xa xỉ” giữa trời Tây.

 

Thanh pho nghin nam tuoi

 

Vui nhất là hai bác còn gọi cậu con trai đang làm kế toán ở một quận xa về sớm vì... nhà có khách. Seventeen cũng cởi mở và duyên dáng chẳng kém gì bố mẹ, cậu nhiệt tình hướng dẫn tôi đường đến khách sạn mới và thuyết phục tôi đi Cung điện Versailles khi biết tôi viết báo về kiến trúc (và tôi đã ngoan ngoãn nghe lời). Hôm sau, tôi mua một ít trái cây mang đến chào tạm biệt, hai bác lại mời ăn tối, chuyện trò và dặn tôi khi nào trở lại Paris thì cứ đến ở nhà bác. Tôi ra về, cố gắng bước thật nhanh nhưng mắt lại ướt nhòe. Tôi biết, mình còn nợ Paris những tấm lòng...

{gallery}Content/tan-huong/xach-vali-di/2015_9_w5/Gallery::::2{/gallery}

 

VÀI KINH NGHIỆM ĐI BỤI Ở PARIS:

  • Tìm vé máy bay giá rẻ ở www.ebookers.com
  • Nên đặt khách sạn gần trung tâm và các trạm metro. Có thể đặt qua www.agoda.com.
  • Tải ứng dụng RATP - ứng dụng hướng dẫn đường đi bằng metro, tàu hỏa, bus tại Paris.
  • Học một số biển hướng dẫn và chào hỏi bằng tiếng Pháp.
  • Bạn cũng nên chuẩn bị vài bộ đồ vía” và mang theo đồ trang điểm nếu không muốn lạc lõng ở kinh đô thời trang vì người Paris ăn mặt rất sành điệu.
  • Vé đi metro dùng chung cho tàu hỏa và xe bus nội thành có giá 1,7 euro/ vé. Bạn nên mua lốc 10 vé có giá 14 euro.
  • Muốn tham quan bên trong bảo tàng, nhà thờ, các cung điện ở Paris... bạn cần xếp hàng nhiều giờ, nên tranh thủ đi vào lúc sáng sớm hoặc đầu giờ mở cửa.
  • Có thể bắt Castro Bus - xe bus miễn phí đón trả du khách đi tham quan Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre... ở ngay trạm Castro bus gần một trong các điểm tham quan này.
Bình luận
Bài viết khác