Kỹ năng sống

Giúp đỡ các em gái thành công

Thời Trang Trẻ
Quay trở lại London vào hồi giữa tháng 6 vừa qua, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama dùng câu chuyện cuộc đời mình để kể cho thế hệ trẻ nghe về cách vượt qua số phận.

Dịch: Mê Linh

 

KP 299167 crop 1200x720

 

Khi Michelle Obama chia sẻ câu chuyện của mình với học sinh Trường Elizabeth Garrett Anderson ở Islington, London cách đây 4 năm, các cô bé hưởng ứng cùng với tiếng reo hò và nụ cười. Bà đáp lại bằng những cái ôm hôm. Khi lên xe hơi, bà nói với trợ lý: “Tôi có thể làm chuyện đó cả ngày”.

Bà Obama, người dốc sức khẳng định vai trò ý nghĩa trong thời gian ở Nhà Trắng cho chính mình, tìm được sự đồng cảm khi nhận ra các bài học trong lúc lớn lên là một cô bé da đen thuộc tầng lớp lao động ở miền Nam Chicago đã được kể cho khán giả khắp nơi trên thế giới.

 

Michelle-Obama-in-London-3

 

Chính đệ nhất phu nhân Mỹ tự tin và cởi mở người quay trở lại vào London vào hồi giữa tháng 6 năm nay cùng mẹ đẻ, Marian Robinson và hai con gái Malia và Sasha – để tuyên truyền Let Girls Learn, sang kiến quốc tế của bà nhằm hướng thanh thiếu niên kém may mắn đến với trường đại học. Trong năm thứ bảy ở Nhà Trắng, không có hoạt động nào mà bà không tham gia, bà Obama đang nói chuyện nhiều hơn về các đề tài bất công và nâng cao tinh thần mà từ lâu đã trở thành niềm đam mê. Tập trung vào giới trẻ, đặc biệt là các bé gái da màu, bà đưa ra dẫn chứng về hành trình của chính mình khi là một thành viên trong thế hệ đầu tiên khi đến tuổi trưởng thành sau phong trào dân quyền. Thông điệp của bà bất chấp sự đói nghèo, giới tính và chủng tộc khi đối mặt và vượt qua gian khổ mà bà phải chịu đựng.      

 

Số phận nằm ở trong tay

 

michelle-obama-london-main

 

Cứ ba người Mỹ thì có hai người có ấn tượng tốt về bà Obama. Bà được ưa thích hơn chồng. Tuy nhiên, bà cũng đương đầu với hàng loạt chỉ trích ầm ĩ về quyền chính trị những người cho rằng bà nói quá nhiều về những chuyện làm đau khổ nước Mỹ, đặc biệt là sự thiếu cơ hội khủng khiếp đối với hàng triệu trẻ em không có điều kiện học hành tử tế, sống trong các khu dân cư nguy hiểm, thậm chí bữa đói bữa no.

Dạo gần đây, bà nhớ lại sự thất bại trong chiến dịch năm 2008, khi bà được gán cho cái tên “bà than phiền” và “một nửa cay cú của ông Barrack”. Bà kể: “Nhiều đêm tôi mất ngủ, lo lắng người ta nghĩ gì về mình, tự hỏi liệu tôi có thể làm mất cơ hội thắng cử của chồng không, e ngại làm thế nào các con có thể cảm nhận nếu chúng biết chuyện một số người đang nói về mẹ chúng”. Câu trả lời của bà là giữ vững lập trường.

 

Michelle Obama 2013 official portrait

 

“Trong suốt hành trình này, tôi tìm cách quên mọi chuyện không vui và tập trung vào chân lý của mình”, đệ nhất phu nhân 51 tuổi tâm sự với các học sinh tốt nghiệp vào tháng 5 vừa rồi ở Trường đại học Tuskegee, một trường đại học Phi – Mỹ, về phương diện lịch sử. “Tôi cần trả lời cho chính mình”, “Tôi là ai?”.

Các câu chuyện mà bà Obama kể bắt nguồn từ việc lớn lên trong tầng lớp lao động của thập niên 60 và 70. Quanh bàn ăn tối, bà học về lịch sử ông bà và cha mẹ, những người thấm thía nỗi đau phân biệt chủng tộc tại một trong những thành phố phân biệt đối xử nhất của Mỹ.

Nếu ông Fraser C Robinson Jr là người da trắng, bà Obama từng nói về ông nội khôn ngoan và sắc sảo của mình, ông có thể là chủ nhà băng. Nhưng tại Chicago, trước phong trào dân quyền, ông là nhân viên bưu điện. Ông ngoại bà, Purnell Shields, là thợ mộc tài năng, nhưng khi ông còn trẻ, những công việc tốt nhất được dành cho các thành viên của nghiệp đoàn, không dành cho người Phi – Mỹ.

 

lady-michelle-obama-daughters-mother

 

Cha của bà Obama, Fraser C Robinson III, rất nhiệt tình và hòa đồng. Ông là cựu vận động viên đấm bốc, bơi lội và là người lính, làm việc trong nhà  máy nước của thành phố. Khi còn trẻ, ông bị chẩn đoán bệnh đa xơ cứng, ông mất trước khi mừng sinh nhật tuổi 56.

Cả cha mẹ bà Obama không ai học đại học, một niềm tiếc nuối mà họ đã đưa vào bài học dành cho Michelle và anh trai, Craig. Các bài học của cha mẹ họ bắt nguồn từ nghịch lý dội lại trong suy nghĩ bà Obama cho đến tận hôm nay. Một bài học, đó là cuộc sống không phải là sân chơi bình đẳng cho con cái của họ bởi màu da và giai cấp họ mang trong người. Một bài học khác, đó là chân lý chứa đựng tình thương, sự ủng hộ, sự kiên trì và cuộc sống ngay thẳng sẽ thắng cuộc.

 

Bà Obama đã tạo sự cảm động trong bài phát biểu của mình trước nhiều khán giả da đen ở miền Nam Carolina vào hồi tháng 11/2007, trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của chồng. Mặt khác, bà đã “vén màn về những điều không thể khiến chúng ta cũng như con cái thất vọng – khiến chúng ta chờ đợi và hi vọng sự thay đổi sẽ không bao giờ diễn ra. Đó là di sản chua cay về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự đối xử phân biệt và sự đàn áp trong đất nước này”.

Mặt khác, bà cho hay ông nội bà là Fraser “đã truyền những ước mơ lớn về cuộc sống cho tôi và anh trai. Ông dạy tôi số phận của tôi chưa được viết trước khi tôi chào đời, số phận nằm trong tay tôi”.

 

Bất chấp

Dù được cảnh báo từ những người cố vấn trong trường trung học khi nói rằng bảng điểm của bà quá thấp, bà Obama vẫn nộp hồ sơ vào Trường đại học Princeton, nơi bà ngay lập tức đánh vật với việc học. Bà choáng váng bởi độ giàu có và đặc quyền mà bà chứng kiến ở những người bạn học da trắng tại trường đại học danh giá nơi chỉ có 8% sinh viên là người Phi – Mỹ.

 

Michelle-Obama-009

 

Bà cảm thấy như người ngoài hành tinh thậm chí ngay cả khi nhận bằng danh dự khoa xã hội học. Không lâu trước ngày tốt nghiệp vào năm 1985, bà viết những năm tháng sinh viên khiến bà “nhận thức sâu sắc về màu da đen hơn bao giờ hết. Tôi hiểu, tại Trường đại học Princeton, cho dù một số giáo sư và bạn học da trắng có đầu óc tự do và thông thoáng cỡ nào khi cố gắng tử tế với tôi, đôi khi, tôi cảm nhận mình giống như du khách đến giảng đường; cứ như tôi không thuộc về nơi ấy”.

Sau khi học Trường đại học luật Harvard, bà Obama quay về Chicago và nhận được mức lương cao tại một hãng luật, nơi bà được yêu cầu làm cố vấn cho sinh viên Harvard tên Barrack Obama. Anh ấy đẹp trai, thông minh, khác biệt. Anh lớn lên ở Hawaii, từng sống ở Indonesia. “Tôi luôn nghĩ anh ấy có năng lực”, bà kể trong một lần nói chuyện tại Trường đại học Oxford vào năm 2011.

 

Michelle Obama official portrait

 

Bà Obama dành 20 năm phát triển cuộc sống sự nghiệp và công dân ở Chicago một cách độc lập bên cạnh ông chồng ngày càng nổi tiếng. Bà dành hơn 10 năm trong khoảng 20 năm này tại Trường đại học Chicago, tìm kiếm cách kết nối giữa tổ chức tư nhân và những cộng đồng lao động da đen gần đó.           

Những cơ hội phát triển dành cho người Phi – Mỹ ngày càng tăng kể từ thời kỳ cha mẹ bà đến tuổi trưởng thành. Bà Obama có những cơ hội mà cha mẹ bà khó có thể hình dung. Tuy nhiên, bà thường xuyên nói, hàng ngàn người trẻ như bà đã bị bỏ rơi vì không có trường học tốt, không được gia đình ủng hộ hoặc không có cơ hội.

Bà cũng nghĩ về quan hệ giới tính và cuộc đấu tranh của phụ nữ để tìm sự cân bằng giữa cuộc sống công việc và gia đình. Bà tâm sự cởi mở về cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đẹp. Dù bà học giỏi, tham vọng, nhưng công việc nuôi dạy con cái và nhà cửa lúc nào cũng được đẩy về phía bà. Chồng bà ít nhúng tay như bà mong đợi.

Đôi khi bà tự hỏi tại sao tham vọng của ông lúc nào cũng được ưu tiên hơn bà. Ông cho biết họ thường xuyên cãi vã trong chuyện phân chia nghĩa vụ công việc và gia đình. Sự tức giận của bà đối với ông “dường như được kiềm chế một cách rõ ràng”, ông thổ lộ. Bà nói với ông hơn một lần: “Anh chỉ biết nghĩ cho anh. Em chưa bao giờ cho rằng mình sẽ lo lắng gia đình một mình”. Sự bất mãn của bà buộc ông đối diện với những thiếu sót.

 

LỊCH SỬ GHI DANH

Trong ánh đèn chói chang của Nhà Trắng sau chiến dịch làm nên lịch sử năm 2008, bà Michelle Obama đã làm việc để khẳng định vai trò vượt quá cảm nhận về những cơ hội tạo hình ảnh đẹp. Hơn cả chiến lược, bà bảo nhân viên: “Đừng cho tôi bay cao, hãy đưa tôi đến nơi nào đó bình thường và làm cho tôi cười”.

Sau khi chắc chắn cả hai con gái đã quen với cuộc sống Nhà Trắng, bà phát triển danh mục những vấn đề, bắt đầu với bệnh béo phì ở trẻ em. Theo ước tính, cứ 3 trẻ em Mỹ thì có 1 trẻ bị bệnh béo phì, tỉ lệ cao hơn so với trẻ em da đen và trẻ em Mỹ Latinh. Bà tập trung vào cuộc sống của các gia đình quân nhân, nơi những người lính và bạn đời họ hầu hết chỉ học đến trung học. Và bà bắt đầu thúc đẩy giới trẻ ở quê nhà và nước ngoài đến giảng đường và trường nghề.

Cảm giác tự do hơn sau khi ông Barrack thắng cử nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2012, đệ nhất phu nhân sử dụng các tài khoản Twitter, Facebook và Instagram để ủng hộ hàng loạt các mục tiêu tiến bộ, như việc cải cách nhập cư và quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Bà cũng bắt đầu nói chuyện trực tiếp hơn về các vấn đề sắc tộc. Bà không ngại khi xuất hiện trong vở kịch ngắn trên truyền hình đêm muộn hoặc nhảy múa để giữ gìn sức khỏe trong các đoạn video được phát trên YouTube, thu hút 10 triệu lượt truy cập. Dạo gần đây, bà quay video tập thể dục, cho thấy hình ảnh đấm bốc và giảm cân của mình. “Như các bạn thấy, tôi sẵn sàng biến mình thành trò cười để làm bọn trẻ xúc động”, bà chia sẻ. 

Chỉ còn 18 tháng nữa sẽ rời Nhà Trắng, bà Obama đang bảo vệ kỷ lục của mình và chồng mình trong khi làm sáng tỏ, bà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bà không hứng thú với con đường chính trị của bà Hillary Clinton, nhưng khẳng định đã học được một số điều về cách mà một đệ nhất phu nhân nghiêm túc có thể trở nên có ích. 

Bà Obama đã thảo luận về vai trò trong suốt chuyến đi đến châu Phi giữa sự ồn ào của truyền thông về một trong những kiểu tóc mới của bà. Bà trình bày: “Chúng ta hãy hướng những mái đầu đến những thứ quan trọng mà thế giới cần giúp đỡ. Và cuối cùng, người ta không chú ý đến mái tóc mà bắt đầu ngắm nhìn những thứ mà chúng ta đang đứng đối diện”.

 

Bình luận
Bài viết khác