Kỹ năng sống

Chiếc gương trời

Thời Trang Trẻ
Mẹ đã lớn lên, đã đi xa, nhưng chiếc gương trời soi tuổi thơ của mẹ vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Chiếc gương vẫn chờ mẹ con mình trở về. Lần sau về quê, con muốn cùng mẹ ghép một chiếc bè bằng thân chuối không con? Ừ, chúng ta sẽ lại dựng lên một thế giới tuổi thơ trong trẻo.

Bài: Nguyễn Phan Quế Mai

 

tranh      ng qu   9

Cái ao là cả thế giới diệu kỳ và ẩn chứa rất nhiều điều bí mật để lũ trẻ con khám phá

 

Mỗi lần về làng, mẹ thấy con rất thích chơi ở bờ ao. Mẹ đã ngắm nhìn con và các bạn thi nhau ném lia thia bằng những viên đá nhỏ khi đứng dưới cái cổng vồng lên của nhà mình. Mẹ ngắm mặt ao bình lặng đang nở ra những vòng hoa khi những viên đá chạm vào mặt nước. Khi những vòng tròn lan ra, lan mãi, mẹ đã nhớ về một câu chuyện.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cô tiên chải tóc trên trời, đánh rơi chiếc gương tròn xoe, lấp lánh. Chiếc gương đó bay qua tầng tầng không khí, xuyên qua những đám mây, vừa bay vừa thu giữ biết bao điều bí mật của thế giới. Rơi xuống đất, chiếc gương lập tức hóa thành cái ao tròn xoe, xinh xắn ngay trước cửa nhà mình. Con biết không, ngày mẹ bằng tuổi con bây giờ, cái ao đó là cả thế giới diệu kỳ.

Ngày ngày, những rặng tre và chuối xào xạc nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng, trong veo. Khi đêm xuống, ánh trăng rải đầy những vệt sáng lấp lánh, đuổi nhau mải miết. Mỗi lúc ở nhà, mẹ có thể nghe được tiếng cá quẫy, tiếng nước vỗ tí tách vào bờ. Hình như lúc nào, cái ao ấy cũng biết cách thầm thì chuyện trò cùng mẹ.

Ngày ngày, khi đi học về, mẹ lại cùng chúng bạn thơ thẩn chơi ở bờ ao. Ở đó, họ nhà cua đang ẩn nấp trong những chiếc tổ sâu hun hút trên gờ nước. Đôi khi chúng thập thò lấp ló như đang muốn chơi trò trốn tìm. Ở đó, đôi khi những con ốc bươu đen nhánh, bầu bĩnh vin mình vào cỏ, như đợi mẹ chìa bàn tay ra. Ở góc ao, một cây mướp đã phủ kín màu xanh lên chiếc giàn nhỏ, thả xuống mặt ao những chiếc bóng hoa vàng lung linh. Thỉnh thoảng, những con cá nhảy lên như cố đớp lấy những bông hoa.

Hình như cái ao cũng chơi trò biến hóa. Có lúc mặt nước phẳng lặng xanh xanh, có lúc lại hồng lên như phấn. Trên mặt ao có biết bao điều thú vị: đám bèo tây xanh mướt, cụm rau muống đang nở xòe những bông hoa tím, chú trâu đen trũi đang trầm mình hay lờ lững vô số chiếc thuyền. Thuyền lá tre của trẻ con thả xuống, thuyền của mùa hạ để quên - những bông hoa gạo đỏ au đang dập dềnh trên mặt nước, cả đàn thuyền sống động đang thảnh thơi rẽ sóng: một cô vịt đang dẫn đàn con lướt trên sóng lao xao.

 

tranh-son-dau-lang-que-viet-nam-dep-xinh

 

Con biết không, nhìn đàn vịt ấy bơi lội tung tăng, mẹ và bạn bè nhất quyết phải học bơi cho bằng được. Biết bơi để những ngày hè nóng như thiêu như đốt được ùa xuống ao, khoan khoái thả mình vào làn nước mịn như nhung. Biết bơi để có thể băng qua con sông rộng lớn, sang tận cánh đồng lúa bên kia để kéo tép, bắt cua. Biết bơi để lặn ngụp trong dòng sông rượi mát của tuổi thơ. Biết bơi để không còn sợ hãi mỗi khi nước lụt dâng cao. Thế nhưng, phải tập rất lâu, rất lâu mẹ mới có thể biết bơi. Mon men bên bờ ao, ở chỗ rất cạn, với một thân cây chuối làm phao, mẹ đã tập đạp chân, quạt tay, tập thở.

Những đứa bạn của mẹ đã đứng ở gần đó cổ vũ, hò reo. Như được tiếp thêm sức mạnh, một ngày mẹ bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng. Mẹ bắt đầu lướt đi trong nước như một con cá. Nhưng cái ao vẫn còn rất nhiều điều bí mật để lũ trẻ con khám phá. Bơi vẫn còn chưa đủ, vì thế mẹ và chúng bạn đã đóng một chiếc bè. Khi người ta chặt buồng chuối xuống thì đốn hạ luôn chuối đó, để dành chỗ cho những cây chuối mới đang mọc lên. Bọn trẻ con sẽ ùa đến, hò reo, công kênh cây chuối trên vai. Thân cây chuối được khuân về, để cạnh gốc tre bên bờ ao.

Khi đã có đủ bốn hoặc năm thân cây, cả bọn hì hục neo và buộc những thân cây ấy thành một chiếc bè. Thả chiếc bè ấy xuống nước, cả bọn đã có một thế giới cho riêng mình. Những đứa con gái ré lên mỗi khi bước xuống những thân cây chuối đang tròng trành, để bọn con trai hò hét đẩy ra, xa thật xa bằng những cành cây dài ngoẵng. Rồi mẹ cũng học được cách điều khiển chiếc bè ấy bằng những cành cây, để rồi thi thoảng, mẹ lại cùng nhỏ bạn thân chèo ra giữa ao, ngồi nhấm nháp một trái ổi xanh vừa hái ở vườn nhà.

Mẹ đã lớn lên, đã đi xa, nhưng chiếc gương trời soi tuổi thơ của mẹ vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Chiếc gương vẫn chờ mẹ con mình trở về. Lần sau về quê, con muốn cùng mẹ ghép một chiếc bè bằng thân chuối không con? Ừ, chúng ta sẽ lại dựng lên một thế giới tuổi thơ trong trẻo. Con sẽ vươn đôi tay khỏe khoắn, chèo mẹ con mình ra xa. Và chúng ta ngồi đó, giữa những con sóng xanh ríu rít, nhấm nháp vị ổi xanh được hái về từ những ngày ấu thơ của mẹ.

 

Bình luận
Bài viết khác