Chân dung

Vi Thảo - Cô gái có giọng hát mềm như lời cỏ cây

Thời Trang Trẻ
Trong số top 10 Sao Mai Điểm Hẹn mùa đầu tiên, cũng là mùa đình đám nhất của của cuộc thi này cho đến nay, Đặng Trần Vi Thảo - cô gái có giọng hát mềm nhẹ như lời cỏ cây này khi ấy trình vẫn tốt các phần thi của mình, nhưng Vi Thảo là thí sinh mà người viết khi nghe cô hát đã nghĩ ngay rằng giọng cô rất hợp với dòng bolero.

Bài Minh Minh - ảnh: Sơn Trà

 

vi thao chan dung 3

Đặng Trần Vi Thảo - Ngôi Sao Điểm Hẹn

 

Cho đến bây giờ thi trong số những giọng hát vào chung kết Sao Mai Điểm Hẹn khi ấy, thứ hạng có khác nhau nhưng đều theo nhạc trẻ, từ Kasim Hoàng Vũ, Thái Thùy Linh, Lưu Hương Giang, Tùng Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Cao Thái Sơn…, chỉ duy nhất Vi Thảo là theo đuổi dòng nhạc bolero.

  1. Xét trong mối quan hệ đồng hương thì Vi Thảo cũng là đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng cùng với Mỹ Tâm, Kasim, Thy Dung…và cũng là đồng môn (Vi Thảo cùng học nhạc viện, sau Mỹ Tâm, Thy Dung một khóa). Và cũng như các đồng hương đồng môn, Vi Thảo thời ấy được nhiều người biết đến cô vì không chỉ hát tốt mà còn vì chăm chỉ tham gia các cuộc thi lớn nhỏ khắp nơi trong cả nước. Những cuộc thi với Thảo không phải là để tìm tiếng tăm mà là để…săn tiền thưởng, trang trải cho cuộc sống tự lập một mình xa nhà. Mãi cho đến khi tham gia xong Sao Mai Điểm Hẹn, Vi Thảo mới thôi hành trình chăm chỉ thi hát của mình. Cũng tương tự như khi là của hiếm trong Sai Mai Điểm Hẹn, trong số các ca sĩ đồng hương miền Trung, đến bây giờ Vi Thảo vẫn là thí dụ duy nhất theo đuổi dòng nhạc bolero. Không chỉ thế, nó còn xoay 180 độ những gì thuộc về bài bản cô được học ở Nhạc viện. “Ở nhạc viện Vi Thảo được học hát opera mà lập nghiệp, hát bolero, hoàn toàn đối lập. Hát trong nhạc viện là phải cộng minh, âm thanh từ bụng lên xoang, còn hát bolero là hát bạch thanh, âm thanh ngoài môi thôi, không có cộng minh lên xoang”. Thảo nói. Nhưng sự kiên trì của cô dần dà đã giúp cái tên Vi Thảo gây được ấn tượng tốt cho công chúng của dòng nhạc này.

    Đặng Trần Vi Thảo

    Thảo hát bolero từ khi nó chưa được hưởng ứng rần rộ như bây giờ, nhưng cô lại chẳng buồn quảng bá, PR bản thân để lôi kéo sự chú ý của đám đông. Vi Thảo rất vất vả và lận đận với những bài hát mà cô dày công xin phép biểu diễn, nhất là với những nhạc phẩm trước 1975. Có bài cô xin phép không được nhưng sau đó người khác xin thì được. Có bài cô là người được cấp phép, thu âm đầu tiên nhưng lại lặng lẽ, nên đồng nghiệp đi sau nhưng lại được hiểu là người đầu tiên vì mạnh miệng PR.

    Nên sau sự cố album Tàu đêm năm cũ bị thu hồi vì cái lỗi chẳng thuộc về cô, truyền thông cũng ủng hộ, nhưng thay vì chộp lấy để làm ầm ĩ hơn, một dịp PR tên tuổi miễn phí, Thảo lại xua tay, thôi, để nó qua đi. Như bản tính của cô xưa nay nó vậy.

    Đặng Trần Vi Thảo

    Thảo tâm sự, khibước ra khỏi Sao Mai Điểm Hẹn 2004, nhìn thấy một số bạn đã phát triển sự nghiệp ca hát một cách thuận lợi và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả thì Thảo cũng thấy chạnh lòng nhưng cô là người rất ngại bon chen. Chính điều này không giúp Thảo có cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Sau này, mất một thời gian dài nữa cho việc hát nhạc tình xưa hay chỉ chuyên bolero, giờ thì Thảo đã kiên định gắn bó với dòng nhạc mình theo đuổi, tự tin hơn với hướng đi lâu dài này của mình. Cô tin đường  dài mình đi mỗi lúc sẽ gặp nhiều khán giả tri âm.

  2. Nữ ca sĩ hát nhạc tình xưa nói chung và nhạc bolero nói riêng thường có hai đặc điểm chung chủ yếu là cùng hát những ca khúc đã nổi tiếng và cùng…mặc áo dài.

    Đặng Trần Vi Thảo
    Trong giới, người ta vẫn hay đùa là ca sĩ dòng này thường có chung những bản ca khúc tử thần. Một cách nói thậm xưng nhưng hài hước và phản ánh đúng thực tế về những ca khúc đỉnh cao của dòng nhạc này, nổi tiếng và được ưa chuộng tới mức không chỉ khán giả luôn muốn nghe mà thế hệ ca sĩ nào cũng muốn hát. Có thể đơn cử một vài như  Sầu lẻ bóng, Chuyến tàu hoàng hôn, Mưa nửa đêm, Đừng nói xa nhau, Xin thời gian qua mau…mà thế hệ nào cũng hát, từ những người đóng đinh ca khúc, trình bày lần đầu tiên cách đây trên dưới 50 năm cho đến các thế hệ ca sĩ sau này đều nối tiếp mà hát. Chưa kể dòng nhạc này không ai độc quyền, nên ca sĩ hát mang nhiều áp lực, ai cũng phải ráng tạo ra dấu ấn = mang lại một độ hot mới cho ca khúc quá quen thuộc. Vi Thảo cũng chọn không ít “ca khúc tử thần”, không chỉ hát mà còn làm album. Nhưng cô rất tự tin là mình không chọn nhầm. Và khán giả không nhầm khi chọn nghe cô.

    Đặng Trần Vi Thảo
    Tôi đùa rằng nếu như nhạc trẻ ca sĩ có thể gây ầm ĩ vì những bộ trang phục trống vắng gây bão dư luận thì bolero như một thành trì vững chắc đến bảo thủ. Đố thấy ca sĩ nào của dòng nhạc này hở ra tí da thịt nào. Và ca sĩ bolero  rất đỡ tốn tiền may sắm phục trang. Vi Thảo nói ngay, cô tốn khá nhiều tiền để mua sắm những bộ đầm đẹp của những nhà thiết kế có tiếng. Và cũng nửa đùa nửa thật mà rằng: “Ca sĩ hát bolero thường mặc áo dài, nhưng Thảo chưa thấy ai định nghĩa hát bolero là phải áo dài cả. Thật ra, đừng khép, ghép và ép bolero vào chiếc áo dài. Mỗi người có một phong cách riêng. Hát bolero vẫn cần gợi cảm, quyến rũ chứ. Thảo thấy kỳ cựu như chị Bảo Yến, lên sân khấu chị cũng đâu phải lúc nào cũng áo dài, chị vẫn ăn vận thoải mái những bộ cánh khá sexy đấy chứ.”

  3. Một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một người có tiếng là đào hoa với các thể loại nhan sắc trong làng giải trí không làm Vi Thảo…hận đàn ông. Điều đó chỉ làm cho cô nhớ là phận số sống một mình luôn đeo bám theo mình. Một thân vào Sài Gòn lập nghiệp mười mấy năm trước, sau này khi dang dở 1 lần đò, cô cũng 1 mình nuôi con. Có những lần, cùng đứa em, ôm con chạy xe máy đi hát trong một ngày mưa gió não nùng, thoáng thấy bóng người đàn ông một thuở đầu gối tay ấp của mình yên vị trong xe hơi lướt ngang qua. Thảo thoáng chút cám cảnh. Nhưng nỗi buồn chỉ để cô thêm cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Thảo đã quá quen với chuyện sống một mình. Và vai trò người chị cả trong gia đình với nhiều thứ phải lo toan. Rồi chăm lo cho cậu con trai kháu khỉnh đang ngày một lớn.

    Đặng Trần Vi Thảo

    Hôm rồi đi chấm thi Solo cùng bolero từ Cần Thơ về, Thảo bị cướp túi xách  ngay trước cửa khu chung cư cô ở. Tên cướp rất táo tợn làm Thảo một phen hoảng. Nhưng rồi Thảo lấy lại bình tĩnh khá nhanh. May là dân phòng nghe tiếng cô la lên chạy lại. Chuyện xảy ra khiến cô dặn lòng mình cẩn thận hơn. Sống một mình đã lâu, tự lập từ sớm nên cô tự phải lo toan mọi thứ cho mình, cho dù nhiều lúc phải loay hoay giải quyết vấn đề nhưng cuối cùng thì, với Vi Thảo, mọi chuyện gì cũng có thể giải quyết.

    Giờ thì cuộc sống của Vi Thảo đã dễ thở hơn, ít ra là trong lĩnh vực kinh tế. Cô có hùn hạp với một số anh chị bạn bè trong giới kinh doanh để tìm kiếm thêm sự ổn định kinh tế để có thể vững tin làm những điều mình thích trong nghề cầm mic.

    Đặng Trần Vi Thảo

    Báo chí dạo này hay viết, liên hệ hình ảnh, kỷ niệm những chuyến tàu của Vi Thảo với các album mà cô đã phát hành như Tàu đêm năm cũ, Chuyến tàu hoàng hôn. Đó là những chuyến tàu không chỉ là kỷ niệm đời sống, kỷ niệm làm nghề, mà nhiều khi nó còn vận vào chính cô. Thảo vẫn một mình, vẫn phải miết tìm một sân ga nào đó cho hành trình tình cảm của mình. Thảo nói, những ca khúc mà cô thường hát, là những ca khúc đong đầy tình cảm giữa người ở lại và người đi. Cô vẫn yêu, nhưng Thảo cười khanh khách, cất giọng một ca khúc quen của mình cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu...

Đặng Trần Vi Thảo

Album mới, vẫn với bolero 

 Vi Thảo muốn những album của cô, cũng như dòng nhạc cô đang theo đuổi, là bolero thực sự, thuần bolero chứ không lẫn trộn hay lẫn lộn với dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca. Album sắp tới của  Vi Thảo cũng lại là một alubm bolero, có chủ đề cũng về con tàu: Hai chuyến tàu đêm.  Vi Thảo sẽ tiếp tục xin phép những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc này như Chuyện chúng mình, Chuyến đi về sáng, Xa vắng...

Bình luận
Bài viết khác