Chân dung

Vân Quỳnh, chẳng bao giờ muộn khi mình có niềm tin

Thời Trang Trẻ
Vân Quỳnh rời cuộc thi Việt Nam Idol trong vị trí top 5. Quỳnh hài lòng và còn cảm thấy vui. Bởi mục đích của cô không phải là để chiến thắng mà là để giới thiệu lại giọng hát của mình, sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu ca nhạc trong nước.

L.M.Hạ, ảnh: Thiên Minh, Ân Nguyễn

 

Trước đó, Quỳnh đã đành phải từ chối việc làm ứng viên sáng giá một cuộc thi ca hát khác, đình đám hơn. Sự xuất hiện của Vân Quỳnh trong một cuộc thi hát trong nước cũng đã gây ngạc nhiên cho những ai am hiểu làng nhạc cách đây hơn một thập niên, ngạc nhiên cho chính cả những người làm nghề và chính cả những người đang chấm điểm cô thi hát. Bởi Vân Quỳnh từng gây chú ý khi còn rất trẻ trước khi cô ra hải ngoại sinh sống hơn 10 năm trước. Rồi mất hút, khi lẽ ra tên tuổi cô phải sáng như kỳ vọng.

 

image3

 

Thực ra, Quỳnh về nước cũng khá nhiều lần, có đôi lần tôi gặp cô nhưng Quỳnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, có vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với báo chí cho đến khi gây bất ngờ khi xuất hiện trong Việt Nam Idol.

 

Làm lại từ đầu ở lứa tuổi 30

Quỳnh thật tình cho biết rằng bản thân cô cũng… ngại khi phải đối diện trước những câu hỏi khi gặp những người cùng thời mà bây giờ đi trước mình những bước dài hơn mình. Đây cũng là lý do vì sao khi ban đầu tham gia Việt Nam Idol, Vân Quỳnh cứ bị cho là lạnh quá. Cô giãi bày: “Lạnh chứ không phải chảnh, vì thực sự Quỳnh muốn biết người ta đang nghĩ gì về mình”. Cũng dễ hiểu khi cô là giọng hát từng được kỳ vọng từ trước khi sang Mỹ định cư đầu những năm 2000. Xuất hiện trên các chương trình của  Thúy Nga, một trung tâm ca nhạc lớn nhất của hải ngoại là một thuận lợi cho Quỳnh có thể vừa học vừa lo về kinh tế cho bản thân những ngày ở Mỹ.  nhưng với cô gái còn quá trẻ như Vân Quỳnh thì nhiều khi nó lại không hẳn  phát huy tác dụng. Lúc ấy, Quỳnh còn quá bé để biết mình muốn gì và thể hiện được điều mình muốn như thế nào. Quỳnh được giao hát cả nhạc trẻ, ballad lẫn nhạc teen, rồi nhạc thính phòng, khiến khán giả không nhớ ra dấu ấn của riêng cô. Dù những người Quỳnh từng song ca chung như Bằng Kiều, Dương Triệu Vũ…sau đó đã tìm kiếm được vị trí, tên tuổi cho mình ở hải ngoại.

 

 MG 3809

 

Quỳnh nói: “Thời gian này mình rất nản, hát quá nhiều mà chưa đúng những gì mình muốn, thấy tốn nhiều thời gian nên tìm việc khác để làm”. “Thêm nữa, cũng vì muốn bố mẹ khỏi bận tâm lo lắng mà Quỳnh cố gắng học cho xong cái bằng với người ta. Cả nhà đều khuyên Quỳnh đi hát không bền đâu con nên càng phải học cho xong.” - Quỳnh tâm sự. Gia đình Vân Quỳnh dù đều có theo nghề ca hát nhưng vẫn quan niệm xướng ca vô loài, không ủng hộ cô theo nghề mà chỉ mong cô học hành tới nơi tới chốn rồi làm một công việc gì đó không liên quan đến chiếc micro. Cũng vì thế mà chuyện hát hò của cô cứ nhặt nhặt khoan khoan vì cô chưa quyết chí cho lắm với nghề ca sĩ. Quỳnh học nhạc, rồi học về tâm lý, khi tốt nghiệp, có thử đi làm nhưng   rồi lại không đi theo công việc của cái bằng mà mà quay lại nghề ca hát truyền thống của gia đình.

 

vanquynh

 

Sau khá nhiều Quỳnh đi đi về về, lần này về thì Quỳnh quyết tâm thật sự,  phát triển sự nghiệp của mình ở quê nhà. Quỳnh nói bây giờ cô tự tin hơn với nghề. Quỳnh cười: quyết định về đây cũng đã là gan dạ, cũng nhận được động viên lẫn gạch đá, nhưng không sao. Quỳnh chuẩn bị tâm lý hết cả rồi. Quỳnh nghĩ mình phải kiên trì và thật tâm với nghề. Tuổi 31 phải thật tâm không dao động nữa. Nếu dao động sẽ mất nhiều thời gian với nghề và có thể mình chẳng có cơ may để theo nghề lâu dài như mong muốn.

 

10 Năm mất ngủ

Hẹn gặp Quỳnh trưa cuối tuần, tôi ngồi chờ cô mãi không thấy, liên lạc không thấy hồi âm. Gần 2 tiếng sau cô gọi lại xin lỗi rối rít. Quỳnh uống thuốc ngủ nên ngủ mê man. Tôi phải hẹn lại cô vào một ngày sau. Và không quên nhắn tin nhắc nhở cô vì sợ lại bị quên hẹn do thuốc ngủ. Quỳnh mất ngủ hơn 10 năm nay, và  cô thường xuyên phải uống thuốc ngủ để mong có được giấc ngủ đầy đủ.

Tuổi 31 đủ để mình tự tin với những quyết định mà không bị dao động, không bị mất nhiều thời gian để loay hoay.

Có thời gian Quỳnh bị rối trí, lẩn quẩn với nhiều suy nghĩ tiêu cực, cũng là thời gian Quỳnh mập ra vì suy nghĩ quá nhiều. Gặp nhiều chuyện buồn trong đời sống gia đình, rồi chuyện tình cảm, lại thêm bản tính không chia sẻ với bất cứ ai, Quỳnh cứ thế gặm nhấm những nỗi buồn ập đến liên tục và tự loay hoay với tất cả những vấn đề của mình. Điều này thật trái ngược với chuyên ngành tâm lý học cô đã tốt nghiệp.

 

image2

 

Quỳnh tâm sự: “Mình giải tỏa tâm lý người khác, nhưng mình là người nghe, người cho chứ không phải là người nhận. Quỳnh không có thói quen tâm sự với người khác về bản thân mình. Mình được dạy có chuyện gì cũng không nên hỏi người khác, vì ngại làm phiền, tự trả lời những câu hỏi cho mình. Nên nhiều khi bị stress là vì vậy”. Từ nhỏ Quỳnh đã được dạy thói quen tự lập, tự chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình nghĩ. Có giai đoạn rất dài, cô cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ không biết do mình bất tài hay do mình không may mắn, nhất là khi nhìn các thế hệ nghệ sĩ sau, con đường sự nghiệp thuận lợi hơn, sô diễn nhiều hơn. Rồi buồn vì không biết mình đã làm đúng hết thực lực của mình, không biết hướng của mình sẽ thế nào, đúng hay sai.

 

{gallery}Content/chan-dung/tro-chuyen-cung-sao/2015_8_w1/Gallery/01:200:300::2{/gallery}

 

Có hoàn cảnh riêng không may mắn và hạnh phúc, nhưng cô không lấy đó làm điều than thân trách phận, mà chỉ giữ riêng trong lòng. Dù để vượt qua những hoàn cảnh riêng của bản thân cũng không dễ.

Quỳnh tâm sự mình từng có nhiều lúc lao đao, nhất là thời gian đầu ở Mỹ.  Đám nào cũng chơi, ngay cả khi đi hát với thù lao chỉ 50 đô.  Nhưng Quỳnh tự hào rằng chưa từng xin gia đình một đồng nào vì bất cứ lý do gì. Cô tự lập và bươn chải, bằng những số tiền lúc nhặt lúc thưa khi làm nghề. “Đi hát cũng dành dụm một ít. Bên kia có lúc đủ sống lúc không, nhưng biết thu vén gói gém và không để nợ nần ai. Quỳnh cũng thật tình cho biết có lúc mình phải mượn tiền để trang trải cuộc sống. “Nhưng mình luôn trả được nợ” – cô cười.

 

{gallery}Content/chan-dung/tro-chuyen-cung-sao/2015_8_w1/Gallery/00:200:300::2{/gallery}

 

“Bây giờ, mình chỉ có một con đường để đi, không có kế hoạch B nào cả. Lần này quyết tâm cao nhất, thì còn gì để mất, phải không anh? Quỳnh cười.

Tôi tin, những cơn mất ngủ triền miên của Quỳnh, sẽ là của hiếm khi niềm tin trên con đường đã chọn ngày một sáng sủa hơn.

 

 

Bình luận
Bài viết khác