Chân dung

Trương Ngọc Ánh: Chưa bao giờ ngừng ước mơ

Thời Trang Trẻ
"Tôi muốn giữ lại cái gì đó cho con để mình cảm thấy yên tâm. Tôi muốn có những cái khoản để lo dịch vụ y tế tốt nhất cho bố mẹ tôi khi về già. Ngoài ra, tôi còn có thể giúp đỡ được cộng đồng, giúp đỡ các chị em phụ nữ. Và, tôi vẫn muốn tìm được người đàn ông như ý. Còn nữa, vẫn thích làm đẹp." (cười)

Bài: Hoàng Linh Lan - Ảnh: Zun Phan

 

Ngoài những ràng buộc phù phiếm vốn dĩ được mặc định với người làm nghề giải trí, Trương Ngọc Ánh, thẳm sâu vẫn là người phụ nữ hết đậm chất Á Đông và đời thường như bao người phụ nữ khác. Những ngày đầu năm rất bận rộn, phải khó khăn lắm mới có thể để Trương Ngọc Ánh ngồi lại, và chia sẻ cùng phóng viên Thời Trang Trẻ.

 

DSC 0274

 

- Người ta bảo, đàn bà tuổi 40 thường bớt háo hức trước đời sống bởi ngọt bùi, đắng cay đều đã nếm trải. Nhưng chị thì dường như đứng ngoài quy luật đó?

(cười) Sao mọi người thường hay quan tâm đến tuổi tác thế nhỉ? Tôi chả cảm thấy gì cả. Tôi cho như vậy là hơi thiếu tự tin. Có lẽ là do, tôi làm việc rất nhiều, vẫn còn nhiều dự án, ước mơ cần thực hiện. Tôi chẳng bao giờ ngừng mơ ước cả vì tôi nghĩ cuộc đời mà không còn muốn bất cứ điều gì nữa, không còn những kế hoạch và ước mơ thì chán lắm. Cho nên, đa số mọi người gặp tôi, đặc biệt là những phụ nữ đang buồn phiền, chán nản sẽ có suy nghĩ khác, cách nhìn cuộc sống rất khác.

Có người sau khi ly dị chồng, một mình nuôi 2, 3 đứa con, đầu tắt mặt tối và cảm thấy không còn gì cả. Họ bỏ bê bản thân, kể cả những nhu cầu cá nhân mà thật ra nhu cầu ấy là tiềm ẩn. Tôi mới bảo, sao lại thế? Mình vẫn có thể đi làm để chăm con, vẫn có thể yêu, vẫn có nhu cầu tình dục, tại sao lại sống như thế? Tại sao mình không biết nhìn lên mà cứ nhìn mọi thứ một cách bi quan vậy? Và tôi hỏi, bản thân bạn ấy có nhu cầu không, có thực sự muốn như thế không? Có thì tại sao không làm? Thế là mấy ngày hôm sau bạn ấy bắt đầu tập thể dục, đi làm đẹp,… Bây giờ tôi có cả một hội fan gồm các chị em xem cuộc đời chẳng là gì cả, gặp tôi xong thì họ thay đổi hẳn ra. Họ làm tốt công việc hơn, thành công hơn, tự tin hơn. Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi có thể truyền được năng lượng tích cực ấy cho mọi người.

 

DSC 3459

 

- Chị luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhưng, hẳn là làm sao tránh được những lúc phải gồng mình trước khi cơn bão sắp nổ ra?

Bạn biết đấy, trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo. Mình phải gồng thật vì có những hoàn cảnh cần như thế. Gồng ở đây không phải là giả dối mà vì nó không cho phép mình như thế. Đó là nghệ thuật sống. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và biết nên làm như thế nào. Có những mối quan hệ, ngoại giao mình cần phải như thế. Chỉ có bản thân mình biết gì và cần gì, muốn sống như thế nào?

 

- Chị có thể chia sẻ, đâu là giai đoạn chị cảm thấy khó khăn nhất?

Đó là giai đoạn trước khi ly dị và cảm giác nuôi con một mình, rối rắm đủ thứ. Có lúc, tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc, chả còn gì. Chẳng cần phải thế này, thế kia. Mọi thứ giống như chỉ là trách nhiệm thôi. Đó là khoảng thời gian tôi lùi lại. Tôi nghĩ, chẳng ai muốn trải qua giai đoạn đó nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi. Chẳng ai bảo ly dị là vui, là hạnh phúc cả. Nó là đau khổ, là mệt mỏi, là cả một sự thay đổi lớn trong cuộc sống và tác động lên rất nhiều thứ. 

Chuyện buồn ai cũng có, cá nhân nào cũng cần những góc riêng. Tôi cũng không ngoại lệ, dù ở vị trí nào tôi vẫn là phụ nữ, vẫn cứ mưu cầu hạnh phúc. Tôi không nói thánh nói tướng là tôi luôn hạnh phúc, luôn hồ hởi và chẳng có nỗi buồn. Có thể, tôi dạt dào hơn, tôi cô đơn hơn nhưng tôi cũng như bao người phụ nữ bình thường, vẫn mong muốn những điều giản dị, nhỏ bé chứ không như nhiều người vẫn nghĩ.

 

DSC 3501

 

- Chẳng hạn như…

Tôi không cần đao tao búa lớn, tặng đồng hồ, trang sức, hàng hiệu các kiểu mới thấy vui. Vì những thứ đó, tôi làm ra được hết. Ở tuổi này rồi, bạn biết đó, mình muốn sống chậm lại, sống sâu hơn và thưởng thức cuộc sống.

 

- Và, chị đã động viên bản thân như thế nào để tiếp tục đứng dậy?

Tôi luôn cố nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất. Bởi, kiểu gì thì mình vẫn phải sống mà, lo cho con, gia đình, bố mẹ. Rồi trách nhiệm với nhân viên của mình nữa. Cuộc sống khá nhiều cám dỗ. Cám dỗ ở đây là gì? Mình có rất nhiều sự lựa chọn và chọn như thế nào cho đúng, mình muốn cái gì nhất, chỉ mình mình biết thôi. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Mình phải biết cân nhắc, cái gì cầm lên, cái gì bỏ xuống. Đó không phải là lúc mình bồng bột, thiếu suy nghĩ.

 

DSC 3429

 

- Bây giờ, với chị điều gì là quan trọng nhất, hiển nhiên là ngoại trừ bé Tiên Tiên?

Đối với Tiên, tôi muốn có sự nghiệp vững chắc để lại cho con sau này. Tôi đã qua một lần đổ vỡ, tránh sao khỏi những lo lắng. Tất nhiên, sau này con lớn, con sẽ tự lập. Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ mà phụ nữ Việt Nam nữa, hay lo xa lắm. (cười) 

Quan trọng nhất là giữ được sức khỏe. Ngày trước, cứ sáng mở mắt ra là tôi lao đầu vào việc, thể dục là tới chiều tối. Thậm chí, hôm nào mệt là cho qua luôn. Nhưng, bây giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi tập thể dục trước tiên. Với tôi, đẹp là an toàn, là phải khỏe. Đẹp giúp mình tự tin trong cuộc sống, làm được rất nhiều thứ, tự tin với bạn đời.

 

Tôi cho rằng, đời người rất là ngắn ngủi. Mình nói đến chuyện làm ăn thì nó xa nhưng cũng phải biết nghĩ thực tế, nghĩ ngắn. Nghĩ ngắn ở đây chính là hiện tại. Mình phải biết hiện tại mình đang muốn gì. Mình đừng giấu, đừng có che đậy những cái tiềm ẩn vì mỗi người phụ nữ, tận sâu luôn có những mong muốn mà người ta không dám bộc lộ. Mình là người phụ nữ hiện đại nhưng đừng mất đi cái truyền thống. Vẫn phải gia đình, con cái, chăm lo bố mẹ, và quan trọng là đừng làm gì hại ai. Còn thì, sống cho mình đi. Bản thân mình ổn, mình vui thì mới lo được cho người khác.

 

 

 

Bình luận
Bài viết khác