Chân dung

Tôi đang sống những ngày rất thoải mái!

Thời Trang Trẻ
Suboi của hiện tại lạc quan, đã bớt hoài nghi và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn lại những biến động đi qua đời mình, Suboi gật gù: “Ồ, nhìn lại, em thấy mình cần khoảng thời gian đó. Nếu không có nó, có thể em đã không cảm thấy yên ổn về tinh thần như hiện tại”.

Bài: Hoàng Linh Lan |  Ảnh: Kiwi

 

Gặp Suboi ngay hôm cô đang chuẩn bị bay sang Texas, Mỹ tham gia South by Souhthwest (SXSW – festival âm nhạc và phim ảnh lớn nhất tại thành phố Austin). Su có kiểu trò chuyện rất thoải mái, tự nhiên và cách tư duy của một người biết cân bằng giữa nhiều điểm tích cực lẫn tiêu cực ở cả hai nền văn hóa Đông – Tây. Cuộc trò chuyện với Su rộn rã tiếng cười và tràn ngập hy vọng cho những khởi đầu rất mới. Nó khiến người viết tin vào tương lai tươi sáng hơn của nhạc Việt. Thì, có kẻ tiên phong nào không đôi lần nhận lấy vài mũi tên.

 

Sự nổi tiếng dễ khiến người ta ảo tưởng mình là số 1. Lúc tôi cảm thấy thất bại nhất là lúc mọi người nhìn tôi thành công nhất.

 

su02

 

Là người Việt đầu tiên tham gian SXSW và đây là lần thứ 2 liên tiếp đến với festival lần này. Su cảm thấy như thế nào?

Lần này, em có kinh nghiệm hơn chút xíu để chuẩn bị. Tuy nhiên, áp lực về thể lực, về âm nhạc, về cách sắp xếp nhiều thứ cũng khiến em hơi lo. Thông thường, tại SXSW, người trong giới âm nhạc rất là nhiều và nếu như năm rồi, họ có xem mình thì khi quay lại, chắc chắn họ sẽ mong chờ ở mình một cái gì đó, mới mẻ hơn, khác hơn. Ồ, nhưng may mắn là năm nay em đã tìm được cho mình một đội ăn rơ và tin tưởng nhau rồi. (cười) Ngoài show chính tại SXSW, em còn được mời biểu diễn trong một show châu Á trong khuôn khổ của festival.

Ở SXSW, ngoài biểu diễn còn có khá nhiều buổi nói chuyện về âm nhạc của những người cực giỏi. Đó là cái khiến em hào hứng hơn cả.

 

su01

 

Từng làm việc quen với môi trường chuyên nghiệp ở nước ngoài, khi về Việt Nam, Su có sốc không?

Thời gian đầu thì quả thật là em có hơi thất vọng. Nhưng rồi, nhập gia tùy tục, Việt Nam là nhà mình, và mình cũng không là gì cả. Môi trường của mình khác, mình không thể đòi hỏi này kia được nên mình cố gắng chuyên nghiệp trong khả năng của mình. Tới đâu hay tới đó. Khi người ta thấy được hiệu quả, tự khắc họ sẽ thay đổi. Vấn đề này cũng cần thời gian chứ không thể nói ngày một ngày hai là thay đổi được.

 

su03

 

Trong 2 năm đi khắp các nước trên thế giới, tham gia nhiều lễ hội âm nhạc, Su tích lũy được kinh nghiệm gì cho bản thân?

Thứ nhất là mình không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Hồi bắt đầu nổi tiếng, em thấy cái gì cũng dễ dàng. Nổi tiếng dường như là tất cả với người nghệ sĩ. Thật ra thì cũng đúng thôi vì nếu mình làm nghề mà người ta không biết đến, không nghe thì rất là buồn. Nhưng sau chuyến đi đó, em thấy sự nổi tiếng ở Việt Nam không thật. Nó không nói lên được gì hết. Nó chỉ là một phần của trò chơi kinh doanh. Em nhận ra nhiều cái quan trọng hơn, đời hơn và thay đổi. Em thật sự rất may mắn vì không phải ai cũng được làm từ việc mình thích. Nên, hãy cứ tiếp tục vui vẻ làm việc.

 

su04

 

Thứ hai, không nên đặt nặng vấn đề phải nghệ như thế này, phải chất như thế này mới là nhạc. Nhạc có nhiều dòng và thính giả cũng có nhiều cách thưởng thức khác nhau, mình không ép được. Nếu họ không hiểu nhạc của mình thì cũng đừng tự cho mình cái quyền dè bỉu: “Ối, không biết nghe nhạc của tôi là dốt!” Em thấy có nhiều nghệ sĩ hip hop bây giờ rơi vào tình trạng như vậy, nhất là trong giới underground. Thực sự nếu anh không đem nhạc của mình giới thiệu đến người nghe thì làm sao họ biết?

 

Nhìn lại chặng đường đã đi, Su có nghĩ việc nổi tiếng sớm quá tác động đến em không?

Em nghĩ lúc mọi người biết đến mình lan rộng luôn là năm 2009. Nó chưa tới nỗi phá hủy con người của em đang dần hình thành, bởi dù sao em cũng biết mình đang muốn làm gì. Nhưng thú thật, sự nổi tiếng dễ mang lại cho người ta ảo tưởng mình là số 1. Vì mình là Suboi nên người ta tốt với mình. Sự thật không phải vậy, đôi khi người ta không biết mình là ai vẫn tốt đấy thôi. Và cũng có những người biết thì lên tiếng chê bai. Nó bắt buộc mình phải đối mặt với dèm pha, khen ngợi và mình phải cố gắng đừng để tác động bởi nó.

 

su15

 

Còn nổi tiếng theo quan điểm của em thì tiếng mà người ta biết là tiếng nào. Thí dụ biết Suboi là nhạc sĩ, ca sĩ, vậy là quá ổn, quá hạnh hạnh phúc. Mặc dù mình chưa có gì hở cả nhưng nếu người ta biết đến em vì độ hở chưa chắc em đã thích.

 

Su đã thoát khỏi ảo tưởng đó như thế nào?

Lúc em cảm thấy thất bại nhất là lúc mọi người nhìn mình thành công nhất. 22 tuổi em kiếm được quá chừng nhiều tiền. Một năm mấy chục ngàn USD, ai muốn gì em cũng chiều, cũng mua, cũng tặng. Mình còn quá trẻ để nghĩ đến tương lai, không biết để dành. Khi hết tiền thì mình không thể nuôi âm nhạc của chính mình, và trước nhất là bản thân mình. Thứ hai là vấn đề tin tưởng. Cả sự trống rỗng nữa! Em đi ra ngoài, nhiều người tới cụng champagne nói chuyện này kia. Cuối cùng về tới nhà chả hiểu nói cái gì, tại sao mình lại có mặt ở nơi đó. Em thấy lạc quẻ, chả liên quan gì cả. Nó tốn thời gian, nó làm mình xao nhãng, thiếu tập trung thật sự vào con đường mình đang đi. Lúc hết bạn, hết tiền, hết sản phẩm mình mới thấy tất cả những điều đó không thật.

 

su17

 

Mà nhờ vậy, bây giờ đời sống của em vui hơn. Em đi đâu, nói chuyện, tiếp xúc với ai cũng được, không cần phải dựng lên bức tường vô hình quanh mình. Có lẽ là nhờ đời sống riêng, em có một tình cảm khá là vững chắc. Người đó đã mở cho em nhiều cánh cửa khác nhau, cho em thấy cuộc sống này không có gì quá kinh khủng.

 

Sau Vi trong “Siêu trộm” nhận được nhiều khen ngợi và MV “Đời” đậm chất Suboi, kế hoạch năm nay của Su sau khi trở về từ SXSW sẽ là…

Sau Vi trong “Siêu trộm”, em có nhận lời một kịch bản khá thú vị. Thật may là lúc em muốn tập trung cho âm nhạc thì kịch bản ấy cũng đang cần chỉnh sửa để hoàn thiện. (cười)

 

su22

 

Bây giờ em làm việc với tốc độ nhiều hơn trước, vừa phải phối hợp với bên nước ngoài, vừa phải cân bằng với Việt Nam. Vậy nên, có thêm rất nhiều cái để suy nghĩ mặc dù bề ngoài nhìn vào người ta không hiểu. Em làm thêm nhiều cái nữa, viết nhạc, làm video mới. Em mong là năm nay sẽ làm được một liveshow đi khắp trường đại học. Ý tưởng này không mới nhưng không đi trường đại học, rất là nhớ. Mặc khác, người trẻ là tương lai của âm nhạc, em có nhiều thông điệp muốn gởi cho họ.

 

Cảm ơn Suboi về cuộc trò chuyện này.

 

Âm nhạc và cuộc đời

 “Em không phải là người thích đấu đá nhưng trong hip hop, tính tranh luận, phản biện rất cao. Tuy nhiên, nó chỉ là bên ngoài thôi, quan trọng là mình sống như thế nào. Em muốn người ta hiểu mình qua tâm sự trong âm nhạc chứ không chỉ có hùng hổ, hip hop không phải nằm trong một bài nhạc Pop.

Sự nữ tính và mạnh mẽ của em như hai sợi dây xoắn chặt vào nhau. Em có suy nghĩ rất ngầu nhưng thể hiện ý kiến rất nhẹ nhàng. Cuối ngày, em vẫn là phụ nữ, thích nấu ăn, biết trang điểm, thích mặc váy. Có điều mình thẳng thắn và nói mạnh quen rồi. Người quen nghe mấy lời thảo mai riết nghe mình thì bị dội. Em càng không muốn mình trông như một con đàn ông, tomboy hoặc mặc mấy món bánh béo. Năm vừa rồi, em thấy việc xây dựng hình ảnh thôi cũng khó quá, em bỏ qua bên. Bây giờ, em hiểu có cục kẹo rồi thì phải có cái vỏ kẹo, người ta mới biết tới nên em sẽ chăm chút cả hai.”

 

 

Bình luận
Bài viết khác