Chân dung

Nghệ sĩ tuổi Thân và những chọn lựa

Thời Trang Trẻ
Bốn nghệ sĩ tuổi Thân được Thời Trang Trẻ chọn giới thiệu cùng độc giả trong số Xuân Bính Thân 2016 đều ít nhiều có bước ngoặt trong đời sống, sự nghiệp với những chọn lựa, chưa bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, họ kiên định trên hành trình đã chọn. Và họ thấy mình hạnh phúc, trưởng thành hơn.

Bài: Hoàng Linh Lan | Ảnh: Quỳnh Huỳnh

 

Người mẫu Hoàng Thùy: Không ngừng chinh phục

2015, cuối cùng thì những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 4 năm của Hoàng Thùy, từ sau Vietnam’s Next Top Model 2011, đã được đền đáp bằng một sự kiện vô cùng đặc biệt và ý nghĩa: bản hợp đồng kéo dài một năm với PRM Agency - công ty người mẫu tại Anh.

Điều này, đồng nghĩa, Hoàng Thùy sẽ sinh sống thường xuyên tại nước ngoài, làm việc như một người mẫu quốc tế, hòa vào dòng chảy chung của làng thời trang thế giới. Vươn mình ra thế giới là giấc mơ, có lẽ không chỉ với Thùy, với làng mẫu mà còn là niềm ao ước của rất rất nhiều người làm công việc sáng tạo. Bởi, câu hỏi muôn đời cho mỗi hành trình đời người khác nhau vẫn là, tôi là ai và ở đâu?

 

hoang-thuy-01

 

Hoàng Thùy, ngay từ lần xem qua Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên đã nhận ra một bản thể khác đang trỗi dậy trong cô. Một bản thể muốn được sống cuộc đời bung tỏa, tràn nắng, được vẫy vùng, đầy khát khao chinh phục. Và, cô đã chọn thời trang, chọn những bước đi catwalk thay vì yên phận, chấp nhận sự an toàn của một cô sinh viên trường kiến trúc. “Dường như, chỉ khi bắt đầu làm thời trang, em mới tìm thấy đam mê của bản thân. Em biết được bản thân mình muốn gì, cần gì và em tin vào cảm nhận của mình. Em nghĩ, bất kỳ ai, khi đam mê bị đánh thức, cùng với đó là những cơ hội có thể phát triển bản thân, có thể sống như mình hằng ao ước, họ cũng sẽ chọn đam mê”.

“Em không diễn tả được đam mê cụ thể thành lời, chỉ biết nó có sức mạnh rất ghê gớm.” – Thùy nói vậy sau rất nhiều ấp úng lựa chọn từ ngữ để biểu đạt suy nghĩ thành lời. Chiến thắng ở Next Top là một cột mốc nhiều lợi thế để mọi người biết đến Hoàng Thùy - cô gái có gương mặt góc cạnh, gò má cao - dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc đi dài hơi và thành công sau này phụ thuộc vào đam mê và nỗ lực cá nhân. Chính cái sức mạnh ghê gớm đó đã giúp Thùy đứng dậy sau rất nhiều lần bị khước từ. Cuối năm 2011, Hoàng Thùy bắt đầu lập kế hoạch đi nước ngoài. Năm 2012, cô bắt đầu casting ở Pháp, Anh nhưng ngoại hình chưa đủ, vốn tiếng Anh chưa đạt, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều nên Thùy thẳng thắn bị từ chối. Năm 2013, Thùy quay lại, để tiếp tục nhận về những cái lắc đầu. Nỗi thất vọng là thứ bóng tối sẵn sàng dìm chết bạn bất cứ lúc nào. Nỗi thất vọng cập bến sau nhiều nỗ lực chẳng khác cơn sóng thần cuốn phăng mọi thứ. Và nỗi thất vọng khẳng định bản thân nơi xứ người khiến bạn mềm nhũn, thỏa hiệp và AQ bản thân. “Người ta không nói cho em biết khuyết điểm của em là ở điểm nào. Cầm hồ sơ bị trả trên tay, lang thang trên những chuyến xe điện ngầm, đã có lúc em gần như muốn từ bỏ con đường người mẫu quốc tế.”

 

hoang-thuy-02

 

Đam mê không dễ bị khuất phục. Sau những giây phút chán nản, yếu lòng, đam mê lại nhen nhóm hy vọng. Thùy trở về, vùi đầu vào những chương trình thời trang quốc tế, mày mò xem xem, đọc đọc học tập ưu điểm hình thể từ người mẫu nước ngoài, cải thiện vốn tiếng Anh. “Em không có cái cớ nào cả. Em chỉ làm theo những gì em thích và trái tim mách bảo thôi. Em nghĩ, khi người ta trót mê cái gì đó quá, người ta sẽ tìm mọi cách để sống với nó” – Thùy hồi đáp.

 

Gọi cho Thùy một trưa cuối Chạp, Hoàng Thùy hào hứng khi trong năm 2016, cô chính thức trở thành một người mẫu quốc tế tại PRM Agency, một công ty người mẫu tại Anh. Thùy khấp khởi hy vọng, chặng đường phía trước sẽ bằng phẳng hơn.

Thùy nói về nghề, vẫn bằng cái chất rất “quê” như cách đây 4 năm. Không màu mè, bay bướm, không nói những điều cao xa, vĩ mô. “Em chưa bao giờ nghĩ là mình phải được cái mốc nào đấy trong nghề đâu. Chỉ là những cái gì chưa làm được thì mình phải nỗ lực để thực hiện thôi. Em muốn mình được làm việc ở nhiều thị trường, để con người mình trưởng thành hơn trong những môi trường khác nhau và em cố gắng từng ngày, thay đổi bản thân, tích lĩnh thêm kinh nghiệm.”

 

 

Diễn viên Huỳnh Anh: Ngồi xuống, xếp lại đời mình

Huỳnh Anh còn trẻ lắm. Trẻ đến độ đôi khi tồn tại cảm giác cậu phung phí tuổi trẻ, mặc bản thân mê man trong ma trận của sự lựa chọn. Quá một chút đã lệch hướng. Nhưng, không sao cả! Bởi đâu phải tuổi trẻ nào cũng đủ may mắn để không được phép sai, không được quyền chọn nhầm. Quan trọng là, họ rút được gì từ những cú vấp. Huỳnh Anh, trong những ngày xuân rỗi, ngồi xếp lại đời cậu, chuẩn bị cho những bước chạy dài.

 

huynh-anh-02

 

Ngoại hình bắt mắt, nụ cười cực duyên, tính thừa lãng mạn, Huỳnh Anh hội tụ tất cả yếu tố của một hotboy khiến trái tim bao cô nàng xiêu đổ. Cũng nhờ ngoại hình, Huỳnh Anh bén duyên phim ảnh. Rồi cũng chính do ngoại hình mà suốt chừng ấy năm, cậu bị đóng khung một màu trong hình ảnh chàng thư sinh. Một dạo, Huỳnh Anh lạc lối trong mê hồn trận của những lời mời mọc mà chính cậu bây giờ nhìn lại cũng không thể lý giải. Từ điện ảnh đến truyền hình, chỉ cần thấy thích một yếu tố, yêu một chi tiết nào đấy, cậu tha hồ gật đầu, chẳng màn đạo diễn là ai, nhà sản xuất như thế nào, thù lao ra sao. Phim ảnh đương dở dang, thoắt cái cậu trở thành thí sinh của Học viện Ngôi sao. Hỏi, có phải vì băn khoăn, vì lấn cấn giữa hai con đường mà cậu dùng dằng? Từ tốn và thẳng thắn nhìn lại, Huỳnh Anh bảo, cậu muốn dò sức, muốn thử xem một mình cậu có thể làm được những gì và tới đâu. Cậu chới với suốt một thời gian, để nhận ra rằng, có rất nhiều người trẻ tài năng hơn, đam mê, có lửa và trẻ hơn; rằng một mình chẳng thể làm nên chuyện.

 

huynh-anh-01

 

Cộng với thất bại từ việc kinh doanh, cậu mất thăng bằng một thời gian dài. Dường như, để quên, cậu lao vào học đạo diễn phim ảnh, tìm hiểu cách sản xuất một bộ phim. Chẳng may, đứa con tinh thần của cậu cùng người anh thân thiết trong nghề - Hay không bằng hên - vướng phải cú vấp như tên ban đầu của phim. Huỳnh Anh thừa nhận, cậu là người mơ mộng. Chính sự mơ mộng, thiếu trải nghiệm và ít được lắng nghe ý kiến của người đi trước, cậu liên tục chệch đường. “Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi, lựa chọn của tôi trong năm qua có quá bồng bột, có quá vội vàng hay không khi mình vẫn đang ở trong độ tuổi có thể cháy với điện ảnh ở một vai trò diễn viên thì lại đi học. Nó buộc tôi phải cắt giảm chi tiêu rất nhiều thứ, trong khi tôi không phải là người giỏi cân bằng.” – Huỳnh Anh bộc bạch. Nhưng “dẫu thất bại, tôi cũng đi đến cùng và biết ơn những vấp ngã đó. Bởi thất bại cho tôi rất nhiều bài học. Đó là không bao giờ làm việc một mình. Không ỷ y vào sự tùy cơ ứng biến. Mọi thứ cần có kế hoạch, mục tiêu và chiến lược rõ ràng. Và khi đã nghĩ thì phải bắt tay vào thực hiện”.

Trong năm mới, Huỳnh Anh sẽ tạm thời sẽ gác việc đằng sau máy quay, tập trung đẩy mạnh hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong những dự án điện ảnh và sản phẩm âm nhạc. Mà trước mắt là một vai diễn đầy tính khác biệt trong ATM của đạo diễn Hàm Trần. Hy vọng, cậu sẽ có những đột phá trong vai diễn mới này.

 

huynh-anh-03

 

“Từng có nhiều chủ vũ trường, quán bar lớn đề nghị trích 10% để tôi trở thành cổ đông, đại diện cho quán. Nhưng nếu nhận lời, chẳng khác nào tôi tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình. Chị nghĩ xem, nếu làm vậy, tối nào tôi cũng phải có mặt ở đó để điều hành. Năm nay tôi 23 tuổi, suốt ngày phải cầm ly bia, ly rượu để đón khách, sớm muộn tôi sẽ bị các bệnh về gan, thận. Và như vậy thì không thể nào tôi có thể dậy sớm để đi đóng phim, chụp hình, không thể nào có sức khỏe, tinh thần để làm việc mình yêu thích.” – Huỳnh Anh nói về sự khước từ những lời đề nghị hấp dẫn.

 

Ca sĩ Minh Quân: sống một cuộc sống bình thường

Sự nghiệp đang hồi bung nở, Minh Quân về lại Hà Nội, trở thành viên chức mẫn cán đúng nghĩa với vị trí BTV phòng Đạo diễn - Dẫn hệ & Tổ chức sự kiện của Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV3. “Có lẽ là do tôi lười” - Quân cười, tiếng giòn tan xua tan cái lạnh cuối đông còn sót lại trong đám lá non tơ.

“Lười” là cách Minh Quân khoái thác cho lựa chọn mà phần nhiều thuộc về bản thính. Quân không thích hay đúng hơn là không có nhu cầu nổi tiếng bằng mọi giá. Quân bảo: “Tôi chỉ muốn được làm công việc mình yêu thích, cho bản thân mình một sự thoải mái và cảm giác hạnh phúc. Có thể với nhiều người nó an phận quá. Nhưng với tôi, được sống như vậy là ổn rồi. Thời gian sống phải dành cho chính mình”. Hơn nữa, với Quân “cái gì cũng có hai mặt như một bàn tay”. “Tôi từng nghe một đàn anh nổi tiếng tâm sự rất thật rằng, thời điểm anh ấy đứng ở sân bay xứ người, nghe không khí Tết sực nức trong gió, bỗng dưng anh ấy hỏi, tại sao lúc này mình không ở nhà ăn cơm với mẹ, tại sao mình không đón Tết ở Việt Nam, cứ phải bôn ba thế này để được cái gì? Và nước mắt anh ấy cứ thi nhau rớt. Tôi chưa trải qua cảm giác đó nhưng tôi hiểu, danh vọng và tiền tài luôn cần phải đánh đổi”. Lẽ đương nhiên, người ta luôn phải chọn lựa. Mấy ai được vẹn tròn tất cả.

 

minh quan

 

Chuyện trò với Quân không dài nhưng đủ để hình dung Quân là người của gia đình, đã từng chơi vơi trên biên độ được - mất khi tận mắt chứng kiến nỗi đau, sự quằn quại của mẹ. Trái tim Quân chực vỡ, rối bời, lo lắng, sợ hãi nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Cũng lần chăm mẹ ở viện, Quân nghe tiếng những giọt nước mắt queo quắt trên những hốc mắt hõm sau, chỉ còn ánh nhìn thèm thuồng hơi ấm tình thân qua đám mây mờ đục. Nước mắt của những người đàn ông, những người đàn bà cạn cùng, kiệt quệ. “Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất với mỗi người không phải là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, đưa mẹ được bao nhiêu mà là tình thân, là sự lo lắng, là cái ôm siết chặt. Nếu còn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho người thân thì hãy làm, đừng ngần ngại. Lần mẹ bệnh khiến tôi suy nghĩ nhiều, hành xử cũng khác đi. Ví như trước đây bầu show dậm dừ tiền catse, viện đủ lý do, mình phải đòi cho kỳ được thì tôi lắng nghe họ hơn, biết cảm thông hơn. Nếu là hoàn cảnh thật, mình thậm chí còn giúp thêm họ”.

 

minh quan1

 

2015 với Minh Quân là một năm vô cùng ý nghĩa. Hàng loạt dự án cộng đồng, xã hội ra đời và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt như: MV Quốc Ca với hơn hai ngàn người tham dự, MV Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, MV Trái tim cho em nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng dành cho trẻ nhỏ bị tim bẩm sinh. Niềm vui của Minh Quân không phải là sự tung hê của đám đông mà là ý nghĩa của dự án, là nụ cười ngây thơ, là hạnh phúc long lanh đáy mắt, là thêm một cơ hội cho bệnh nhi, là sự gắn kết chân thật nhất, mãnh liệt nhất từ những trái tim người nghệ sĩ. Những ngày cuối năm, khi bao tất bật dồn cho công việc, dồn cho gia đình, Quân lại miệt mài một album cá nhân. Nói là cá nhân bởi Quân làm nó cho riêng mình nhưng vẫn có bóng dáng của đất nước với Non nước hữu tình, quay và giới thiệu vẻ đẹp của Tràng An, Ninh Bình với bạn bè quốc tế.

 

- Minh Quân thích món gì của ngày Tết nhất?

Bánh chưng rán và thịt gà, dù lên cân vù vù. (cười giòn) Trời lành lạnh, ngồi ăn thích lắm.

- Người ta bảo, với người lớn Tết bây giờ vất vả quá, hết háo hức như ngày còn nhỏ. Quân thì sao?

Với Quân ngày nào cũng là Tết hết. (cười) Ừ, mà đúng là Tết vất vả hơn thật. Quân là con trưởng trong nhà, ngoài đi diễn, lo việc ở đài, phải về thăm mộ ông bà, đi thăm họ hàng, đưa mẹ thăm bạn bè, mua cành đào, cành quất,… Sau Tết thì rảnh hơn, dành thời gian cho bản thân, đi du lịch hoặc các chương trình lễ hội.

- 2016 là năm tuổi của Quân, Quân có phải “kiêng cữ” gì không?

Quân e dè cũng nhiều nhưng có cái này Quân chiêm nghiệm được nè. Mấy năm sao La Hầu, mọi người bảo xấu, Quân lại được cái gì đấy mà những năm sao tốt lại không bằng. Ngạc nhiên ghê ha, không biết số mình số gì. (cười giòn). Quân hy vọng năm tuổi hay không quan trọng là phải mạnh khỏe, thoải mái và được làm điều mình thích. Không trắc trở gì là hạnh phúc rồi.

 

Ca sĩ Vũ Cát Tường: Hứa hẹn bùng nổ

Một năm gần như “biệt tích” sau “Giải mã”, Vũ Cát Tường trưởng thành hơn, chín chắn và điềm tĩnh hơn, biết cân bằng giữa công việc, mọi thứ xung quanh và những điều bản thân yêu thích. Với người viết nhạc, đó là một thay đổi lớn, tạo nên những chất liệu khác trong sáng tác. Đây cũng là giai đoạn, Tường dành “2 tay 2 chân” cho âm nhạc, thay vì chia sức cho việc học như trước.

Âm nhạc, với Tường là một sự lựa chọn mang tính bước ngoặt. Ngành y sinh Tường theo học cũng là đam mê lớn. Và trong môi trường đó, Tường luôn luôn là cô sinh viên xuất sắc, là niềm tự hào của trường lớp, thầy cô, bạn bè, gia đình. Một ngày đẹp trời, con người hay suy nghĩ của Tường thôi thúc. “Mọi thứ cứ đều đều trôi, không có biến chuyển gì trong tâm lý hay chuyện học hành. Em vẫn hoàn thành tốt mọi thứ nhưng cứ có cảm giác bứt rứt và tội lỗi nếu không làm gì đó trong âm nhạc”. Nó đeo đuổi, ám ảnh Tường, buộc Tường phải bung tỏa để giải thoát, để tìm lại sự cân bằng. Đó là lúc người nghe biết đến một Vũ Cát Tường từ một chương trình truyền hình thực tế.

 

vu-cat-tuong-01

 

Tường như cơn gió mát trong thổi vào làng nhạc lúc bấy giờ. Những tràng pháo tay không ngớt, cơn mưa giải thưởng ùa tới trong khi Tường chỉ mới đặt chân vào khiến cô rối bời và loay hoay. Cùng lúc đó, việc học đang cần chạy nước rút. Trước băn khoăn “Phải làm sao?” và sự mệt mỏi trên nét mặt của cô trò nhỏ, thầy trưởng khoa nói với Tường: “Con phải dũng cảm lên. Một là con học tiếp và phải hy sinh thời gian lúc này, sắp tới đích rồi. Con im lặng một thời gian, không ai quên cái tên của Cát Tường cả. Con rất thông minh trong ngành này, cứ hoàn thành từng bước vì con còn rất trẻ. Hai là con bỏ luôn ngành này và đừng bao giờ nghĩ về nó nữa.” Và Tường chọn con đường thứ nhất. “Bây giờ nhìn lại, em tự hào mình đã làm đúng. Vùi đầu học, ít show đi, ít tiếp xúc với người ngoài, mình bắt đầu sáng ra những điều mà lúc động mình không nghĩ ra được. Những trải nghiệp bên trong đó lớn dần lên, vô hình trung làm cảm xúc của mình có lớp lang hơn. Không chỉ có niềm vui, không chỉ có nỗi buồn. Giữa buồn và vui nó có những lớp cắt nhỏ nhỏ nữa. Khi quay lại âm nhạc, mình có thêm sức mạnh, về khả năng tư duy và nhận thấy bản chất vấn đề.” - lời của Tường.

 

vu-cat-tuong-02

 

Tường vừa kết thúc ngành học với kết quả không thể tuyệt vời hơn. Bây giờ Tường dành trọn vẹn cho âm nhạc. “Đây là thời gian thử nghiệm tiếp. Hồi trước mình làm một tay một chân thì nó vậy, giờ hai tay hai chân thì như thế nào. Mình chưa có câu trả lời mà”. Âm nhạc với Tường hơn hết là hành trình đi tìm chính bản thể. Nên Tường cười giòn: “Để xem! Em cũng không biết đâu” trước dự đoán sẽ bùng nổ trong năm mới với nhiều dự án âm nhạc.

 

Em nghĩ người trẻ nào cũng từng có suy nghĩ như em, cái gì cũng tuyệt đối, có công thức, cái gì cũng có thể giải thích được. Nhưng trong năm qua, em nhận ra mọi ranh giới giữa những khái niệm dần dần bị mờ đi, mình hiểu được thuyết tương đối là gì.

Ngày xưa ai nói gì không vừa ý, mình trẻ con cãi lại, cho là mình đúng. Nhưng, càng đi nhiều em thấy mọi thứ không hẳn đúng cũng không hẳn sai. Nó tùy vào quan điểm của mỗi người ở góc độ khác nhau. Và khi mình thấy được bức tranh toàn cảnh thì mình trở nên im lặng hơn, quan sát nhiều hơn là phán xét, mình để thời gian trả lời nhiều hơn là phỏng đoán, cảm giác là mình bớt căng thẳng đi. Khi ép mọi thứ theo cách mình nghĩ, vô hình trung mình phân tích quá nhiều, cố gắng giải mã quá nhiều trong khi bản chất của cuộc sống vốn đơn giản và bất ngờ.

Bình luận
Bài viết khác