Chân dung

Gia đình bao giờ cũng quan trọng

Thời Trang Trẻ
Khối lượng công việc của Trịnh Kim Chi nhiều đến mức chỉ mới nghe cũng có thể khiến bất kỳ ai thấy choáng. Điều khó tin là, chị rất biết cách dung hòa, giữ cân bằng mọi thứ và luôn xuất hiện trong diện mạo rạng ngời, tươi trẻ. Như một câu, rất sách vở rằng: “Sống cũng cần nghệ thuật” thì Trịnh Kim Chi làm nghệ thuật cả trong đời sống!

Bài: Hoàng Linh Lan - Ảnh: Phạm Thiết Mẫn, NVCC

 

1

 

Gặp Trịnh Kim Chi những ngày này khá khó vì chị vừa bận rộn ở phim trường, vừa tất bật chăm chút cho sân khấu kịch Hồng Liên tại Q.6 vừa định hình hơn 3 tháng. Và bây giờ Trịnh Kim Chi đang ngồi ghế giám khảo cho  chính cuộc thi 22 năm trước chị đã dành được ngôi á hậu: Hoa hậu Việt Nam 2016. Thế nhưng, nói về Trịnh Kim Chi, nếu chỉ nói về phim ảnh, về kịch không thì vẫn chưa đủ! Trên màn ảnh chị đã có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Các dự án này cũng đảm bảo cho chị một nguồn tài chính nhất định. 

  

Điều gì khiến chị vẫn nặng lòng với sân khấu, không chỉ ở vai trò diễn viên hay đạo diễn mà còn làm “bầu”?

Cái này khó giải thích lắm nghen (cười). Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi như bạn và không hiểu tại sao lại như vậy. Quả thật, sân khấu không phải là nguồn tài chính để tôi đảm bảo cuộc sống mà chỉ là một điểm tô nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi và một số anh chị em diễn viên khác đều mong muốn có một vai diễn và dành thời gian cho nó rất nhiều trong khi tiền thâu vô đâu có bao nhiêu so với công sức mình bỏ ra. Có lẽ vì tụi tôi quá yêu nghề. Thứ hai là chúng tôi tin vào Tổ nghiệp. Ông Tổ đã tạo ra ngành sân khấu này thì phải có những đứa con đi theo và giữ gìn. Có như vậy thì sân khấu mới tồn tại được.

 

4

 

Còn chuyện làm “bầu”, tình thiệt là tôi không có tính toán gì đâu. Tôi chỉ làm mọi thứ theo duyên. Tôi nghĩ, Tổ nghiệp đã chọn tôi để thành lập và duy trì thêm một sân khấu nữa để anh chị em nghệ sĩ có thêm nơi chốn đi về, thì nhất quyết tôi sẽ làm bằng hết khả năng của mình. 

 

 Tất bật ở nhiều vai trò, rồi quản lý spa, giờ thì thêm 2 sân khấu kịch. Chị cân nhắc thời gian như thế nào để chăm sóc gia đình nhất là khi con gái còn nhỏ?

Con gái Ánh Vy của tôi vừa tròn 7 tháng tuổi, nhưng vì đam mê với công việc mà tôi “phân thân” chạy “búa xua”. Ngoài việc lo cho sân khấu kịch ở quận 6, tham gia hai dự án phim nhựa, chấm thi hoa hậu…Tôi may mắn có được sự ủng hộ của gia đình và ông xã. Ông xã tôi không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng anh hiểu được đam mê và lòng yêu nghề của tôi nên lúc nào cũng nhiệt tình ủng hộ. Anh luôn dõi theo mỗi bước đi của vợ. Anh vui khi tôi có vai diễn hay, dựng vở mới được khán giả khen ngợi, đồng nghiệp đánh giá cao; anh cũng trăn trở, bức xúc cùng tôi khi sân khấu có những nốt trầm không mong muốn. Anh còn là khán giả trung thành của tôi suốt mười mấy năm chồng vợ. Vợ chồng là duyên nghiệp, và tôi may mắn gặp được mối duyên lành!

 

trinh kim chi

 

Tất nhiên, tôi không lạm dụng tình thương và sự thông cảm đó để quên đi chức năng và vai trò của một người mẹ, người vợ. Đó là điều tối kỵ. Với tôi, gia đình bao giờ cũng quan trọng nhất. Tôi luôn cố gắng dung hòa công việc để dành thời gian cho con và gia đình.

 

Vừa công việc, vừa gia đình, chị có bỏ bê bản thân quá không đấy?

Được cái tôi cũng quên hoài hà! (cười lớn) Có lẽ vì tôi luôn giữ tinh thần thoải mái. Nhiều việc vậy đó nhưng tôi ít khi thấy căng thẳng. Nói chung đều là nghệ thuật hết. Vì mình quen rồi, thích làm việc nhiều. Bây giờ mà bắt tôi ở nhà một, hai ngày chắc tôi phát điên quá! (cười). 

 

Chị là một trong những nghệ sĩ sống bình lặng và thực tế. Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ làm một cái gì đó “bùng nổ” để khác đi?

Từ hồi nào tới giờ bản chất của tôi nó vậy rồi, nếu muốn làm cái gì đó khác đi thì không phải đợi tới bây giờ đâu. Tôi có một vị trí nhất định trong lòng khán giả, đó là thành quả tôi lao động cật lực để có được. Mọi người công nhận tôi là nghệ sĩ, tôi có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ổn định. Với tôi, vậy là quá đủ rồi. Nếu muốn “nổ tung” thì tôi không còn là tôi nữa.

 

2

 

Có nhiều chương trình mời tôi tham dự, tôi đều hỏi đến đó thì tôi giữ vai trò, vị trí gì trong buổi tiệc, chương trình đó. Họ bảo rằng: “Để được chụp hình lên báo”. Tôi nói thẳng, tôi không cần điều đó. Tôi nghĩ, nghệ sĩ là phải có nhân cách và có vị trí riêng. Mình được mời đến với vai trò, đóng góp gì mới quan trọng chứ không phải mình mặc đồ thiệt đẹp tới chụp hình, được trả thù lao rồi đi về là xong. Tôi không thích mình nhạt nhòa, không giá trị. Đó là quan niệm của tôi. Còn người khác, tôi không dám có ý kiến.

  

Chị vào nghề diễn khá lận đận, nhưng càng về sau càng có số “nở hậu”. Tôi hỏi thật, chị có tin vào cái gọi là số phận không?

Tôi nghĩ, có những cái trong cuộc sống, nếu nó là của mình thì trước sau cũng là của mình, còn không thì có cố cách mấy cũng không được. Có những vai diễn phim điện ảnh hẳn hoi tôi được mời đàng hoàng, tưởng là đã nắm trong tay rồi mà cuối cùng lại không có gì hết. Nhưng cũng có những vai diễn bản thân tôi không nghĩ tới mà hóa ra mình lại được mời. Tôi tin mọi thứ đều có một sự sắp đặt từ trước, nghĩ vậy nên trước giờ tôi không bon chen, sân si bất cứ điều gì. Cứ làm tốt, làm hết mình những gì mình được giao, thành công và cơ hội sẽ đến.

 

Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!

 

Bình luận
Bài viết khác